gao
cắn môi, "Dương Bách Tỉnh là một người quân nhân vô cùng xuất sắc, nhưng đã bị Lục Mặc Hiên không từ mọi thủ đoạn hãm hại. Nếu Lục Mặc Hiên còn
nhớ đến tình đồng đội năm xưa, tôi hi vọng Lục Mặc Hiên có thể tự mình
đứng ra giải thích và bồi thường tinh thần cho Bách Tỉnh."
An Nhược cười nhạo một tiếng: "Không làm gì có lỗi, tại sao phải xin
lỗi? Hơn nữa, Dương Bách Tỉnh bị mất chân phải, quân khu khẳng định đã
bồi thường vật chất cho anh ấy rồi." tầm mắt An Nhược dừng lại trên
người Thủy Ly Ly hơi do dự, sau đó tiếp tục nói: "Cô cần bồi thường tinh thần ư? Tôi thấy thứ cô cần là bồi thường về mặt vật chất thì đúng hơn. Nếu cần tiền thì nói sớm một chút, cho dù chó mèo, nếu bày ra bộ dáng
đáng thương, tôi cũng sẽ làm theo chủ nghĩa nhân đạo mà cho cô một
ít..."
Hôm qua Lục Mặc Hiên đã nói với cô rằng, chính vì anh nên Dương Bách
Tỉnh mới mất đi một chân, đối với chuyện này, An Nhược hoàn toàn không
tin Lục Mặc Hiên đã hãm hại Dương Bách Tỉnh mất đi một chân. Trong
chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm.
Thủy Ly Ly bị vài ba câu của An Nhược kích động, chó mèo sao?! Con đàn
bà này dám nói cô ta là chó mèo sao, Thủy Ly Ly nổi trận lôi đình, mặc
kệ bây giờ là ban ngày ban mặt, trực tiếp dơ chân phải, dùng đôi giày
cao gót mười phân đá An Nhược.
An Nhược nhanh chóng dịch người một cái, tay phải vươn ra giật mạnh tay
Thủy Ly Ly, hung hăng ẩn mạnh cô ta sang một bên, ầm bốp một tiếng, Cả
người Thủy Ly Ly bổ nhào xuống đất, đôi môi đỏ chót cũng được một trận
tiếp xúc thân mật với nền gạch. Hôm nay Thủy Ly Ly mất một tiếng đồng hồ để trang điểm, nhưng nay mọi thứ đều đã bị hủy hoại sạch sẽ.
An Nhược vỗ vỗ tay, sau đó kinh ngạc kêu ra tiếng, "Cô làm sao vậy? Nếu
cần tiền thì cứ nói thẳng với tôi một tiếng là được rồi, không cần phải
quỳ lạy như vậy đâu. Cô làm vậy tôi nào dám nhận. Rốt cuộc thì cô đang
gặp khó khăn gì vậy?"
Thủy Ly Ly tức đến đỏ mặt, hai tay chống lên mặt đất, sau khi đứng dậy,
Thủy Ly Ly phụt một tiếng nhổ ra một miệng toàn cát: "Tôi đang nói
chuyện rất tử tế với cô vậy mà cô lại dám ra tay đánh người. Là cô công
kích tôi trước, cho dù có cùng nhau đứng đối chất trước tòa án, tôi cũng không sợ! Cô cứ chờ đó, tôi nhất đinh sẽ kiện cô và Lục Mặc Hiên, khinh người quá đáng!" Thủy Ly Ly tức đến mức nói năng loạn xạ, từ trước đến
giờ cô ta chưa bao giờ phải mất mặt đến vậy.
Mỗi người sống trong Hào Đình Hoa Uyển này đều là những người có máu mặt trong xã hội, cho dù bây giờ cô ta có lấy thân phận là con gái nhà giàu đến đây thì cũng chẳng ai thèm chú ý đến cô ta chứ nói gì đến bộ dáng
nhếch nhác bây giờ.
Có mấy người thanh niên đúng lúc đi qua chỗ này, lúc nhìn thấy An Nhược
hai mắt liền sáng lên, trông cô gái kia vừa xinh đẹp vừa giỏi giang giàu có! Hào Đình Hoa Uyển này từ lúc nào lại có một giai nhân thanh lệ như
vậy? Mấy người thanh niên này đều là quân nhân hạng hai, có chút bản
lĩnh nhưng suy nghĩ lại không được nghiêm chỉnh cho lắm.
An Nhược thoáng thấy mấy người thanh niên này, lập tức vẫy vẫy tay về
phía họ: "Các anh giúp tôi một chút được không, cô gái này hình như đang bị bệnh, các anh có thể giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây
không?"
Mấy người thanh niên đó liên tục gật đầu, người đẹp
đã lên tiếng, có thể từ chối được sao? Thế là những người thanh niên đó
bước tới không chút lưu tình kéo Thủy Ly Ly đi, lực cánh tay của họ rất
lớn, khiến Thủy Ly Ly đau đến mức nhíu chặt lông mày.
Thủy Ly Ly nhấc chân dùng đôi giày cao gót mười phân của mình đá vào một người than niên đứng gần đó: "Cút, đừng động vào tao, chúng mày đều là
một lũ súc sinh!"
Những người thanh niên này đều có ba mẹ hoặc ông nội là người trong quân khu, từ trước tới nay chỉ có bọn hắn mắng chửi đàn bà vậy mà con đàn bà chết tiệt này dám chửi bọn hắn! Không muốn sống nữa sao, vì có người
đẹp đang đứng trước mặt nên mấy người thanh niên này không dám quá lỗ
mãng, nhưng lực trên cánh tay thì đã tăng lên rõ rệt, lôi quá mạnh khiến cổ áo của Thủy Ly Ly bị rách một mảng, tròng mắt An Nhược lập tức híp
lại, thì ra là hàng fake, hàng thật sao có thể dễ rách như vậy được.
Chiếc Bra ren màu trắng như ẩn như hiện lộ ra bên ngoài, Thủy Ly Ly có
một bộ ngực vô cùng vĩ đại, cái gọi là ngực to nhưng não chỉ bằng hạt
nho chính là để miêu tả loại phụ nữ như Thủy Ly Ly. Mấy người thanh niên kia đều nhìn chằm chằm vào ngực của cô ta, Thủy Ly Ly lập tức che ngực
lại, kích động đưa mắt nhìn An Nhược: "Rốt cuộc thì cô muốn làm gì! Tôi
là người phụ nữ của Dương Bách Tỉnh! Đây chính là phạm pháp!" Thủy Ly Ly nhầm tưởng rằng An Nhược gọi một đám người đến để luân phiên cưỡng hiếp cô ta, dù Thủy Ly Ly hám giàu, có thích quyền thế đến thế nào đi chăng
nữa thì rốt cuộc vẫn không khỏi kinh sợ. Một đám đàn ông luân phiên
cưỡng hiếp cô ta, Thủy Ly Ly nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vào lúc đó, Thủy Ly Ly nghĩ tới Dương Bách Tỉnh, Dương Bách Tỉnh, đồ đàn ông bất tài, nếu anh ta cũng có quyền có thế lại đẹp trai như Lục Mặc
Hiên thì cô ta sao phải chịu sự sỉ nhục như thế này! Thủy Ly Ly càng
nghĩ càng tức,