iền vứt hết
tôn nghiêm, trực tiếp quay đầu nói với đồng bọn: "Con mẹ nó, các cậu mau chóng giữ con khốn này lại cho tôi, mấy anh em chúng ta cùng nhau khống chế con khốn này, sau đó đánh nó ngất, lôi đến một khách sạn nào đó,
rồi cùng chơi nó đến chết!"
An Nhược thờ ơ nhìn mấy tên thanh niên còn lại đang định tiến lên giúp
đỡ, cô thò tay trái vào trong túi xách, chậm rãi rút Hoa Hồng ra, hành
động này của cô, khiến cho tất cả những người ở đây đều đứng hình, hai
mắt trợn trừng, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay An
Nhược. Ôi mẹ ơi, đây là thật sao, bọn hắn nghĩ đủ mọi cách để có được
một khẩu súng mà không được, vậy mà cô gái này lại có súng!
Quân khu quản lý rất nghiêm vụ súng ống đạn dược, chỉ có ba loại người
mới được dùng súng, thứ nhất là người có quân hàm trung sĩ quan cao cấp
trở lên, hai là sĩ quan cao câp thuộc hàng lãnh đạo, cuối cùng là những
người thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, do quân khu trực tiếp phát súng, sau
khi hoàn thành nhiệm vụ phải giao nộp đầy đủ súng đạn. Một khi bị phát
hiện có cất giấu súng đạn, thì chắc chắn sẽ phải vào ngồi ăn cơm tù!
An Nhược khẽ thổi thổi vào họng súng, "Vừa rồi vẫn còn vênh váo lắm cơ
mà thì ra cũng chỉ là một lũ bất tài, chỉ là một khẩu súng thôi mà đã
dọa các cậu sợ đến thế rồi cơ à. Các cậu đều là người sống trong Hào
Đình Hoa Uyển, thân phận chắc chắn cũng không phải là tầm thường đi."
Tên thanh niên bị An Nhược khống chế sau khi nghe thấy những lời này của cô, giống như đã được giác ngộ cách mạng, ngẩng đầu nhìn An Nhược, kêu
gào nói: "Mày nên biết điều một chút, ba ta là phó thủ trưởng của phân
quân khu, Hà Tín Uy!" Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của An Nhược, cậu ta
liền tiếp tục gào thét, "Con mẹ nó, đến ngay cả Hà Tín Uy mà cũng không
biết sao?! Nhà họ Lục dang tiếng lẫy lừng chắc là mày biết đúng không?"
An Nhược cười khẩy một cái, nhà họ Lục sao? Đây không phải là đang nói
đến Lục Mặc Hiên sao, không biết tên nhóc này có quan hệ như thế nào với Lục Mặc Hiên. An Nhược gật gật đầu, miễn cưỡng nói: "Hà Tín Uy thì tôi
không biết, nhưng còn nhà họ Lục thì tôi hiểu rất rõ. Cậu là bà con xa
của nhà họ Lục sao?"
Cậu ta liền xì một tiếng khinh miệt: "Không phải bà con xa, lúc tao còn
nhỏ còn mặc chung một cái quần với con trai trưởng nhà họ Lục mà lớn lên đó! Mày mau thả ông ra nhanh lên!"
Một giọng nói lạnh lùng của đàn ông mang theo khí phách bất phàm vang
lên từ phía sau: "Cùng mặc chung quần với con trai cả nhà họ Lục mà lớn
lên sao? Nếu đã như vậy, An Nhược, trực tiếp nổ súng bắn chết hắn, anh
lại không biết nhà họ Lục còn có một người họ hàng như vậy đó."
Giọng nói quen thuộc, khí phách quen thuộc, sức hút quen thuộc. Khóe
miệng An Nhược hiện lên ý cười, họng súng trực tiếp dí thẳng vào đầu tên thanh niên kia, cậu ta tưởng rằng An Nhược muốn bóp cò, sợ tới mức
không dám thở mạnh, cả người đều đã cứng đờ. Đồng bọn của tên thanh niên kia sau khi thấy khí thế của người đàn ông đang đứng đầu hẻm kia, càng
không dám tiến lên giúp cậu ta, tất cả đều lùi lại đứng sát vào bức
tường trong ngõ, ngu ngốc đứng im một chỗ.
An Nhược lắc lắc đầu, "Hồ bằng cẩu hữu, đây là anh em tốt của cậu sao,
mau mở to mắt ra mà xem kìa. Hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau. Thật đáng
tiếc, cậu chết cũng không nhắm mắt được rồi. Con trai trưởng của nhà họ
Lục - Lục Mặc Hiên nói ngươi chết, thì quả thực người không thể sống
tiếp nữa." An Nhược nói xong liền muốn bóp cò súng.
Người thanh niên kia vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng liếc mắt nhìn về
phía trước, người đàn ông đứng phía xa kia đúng là có vài phần quen
thuộc, khi nhìn kỹ lại, quả nhiên là Lục Mặc Hiên! Tròng mắt cậu ta lộ
ra tia kích động, vội vã kêu lên, "Lục Mặc Hiên, em là Hà Mộc Vũ. Chính
là Hà Mộc Vũ vẫn làm bia thịt cho anh khi còn bé đây mà!"
An Nhược lấy chuôi súng gõ vào đầu Hà Mộc Vũ một cái, "Cậu thực sự có
quen biết với Lục Mặc Hiên sao? Lục Mặc Hiên, trước đây anh và cậu ta
từng mặc chung quần thật sao?"
Lục Mặc Hiên nhíu chặt chân mày, cất bước đi về phía trước: "Hà Mộc Vũ, con trai của Hà Tín Uy?"
Hà Mộc Vũ điên cuồng gật đầu, Lục Mặc Hiên nhớ ra cậu ta thì tốt rồi!
Lục Mặc Hiên đi đến đứng trước mặt Hà Mộc Vũ, sau mọt hồi yên lặng nhìn
cậu ta: "Từ đó đến giờ cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng xem ra cậu vẫn muốn ôn lại cảm giác được làm bị thịt, An Nhược, tiếp tục đi."
Lục Mặc Hiên khẽ buông một câu nhưng hoàn toàn không có ý định giải cứu
cho Hà Mộc Vũ, An Nhược cười duyên một tiếng, dưới ánh mắt hoảng loạn
của Hà Mộc Vũ, thu lại họng súng rồi cất Hoa Hồng vào trong túi xách.
"Vòng vo cả buổi, thì ra đây lại là người quen của anh. Lục Mặc Hiên,
người em này của anh, quả nhiên rất thú vị." An Nhược nhún vai, trong
lời nói tràn ngập sự châm chọc.
Hà Mộc Vũ run rẩy đứng lên, cảm giác như vừa bước ra khỏi quỷ môn quan,
một cỗ vui sướng đang tuôn trào chẳy khắp toàn thân, "Lục Mặc Hiên, em
thật không ngờ còn có thể gặp lại anh! Lúc còn bé anh dùng súng bắn vào
bụng em, đến bây giờ vẫn còn sẹo đây này!" Hà Mộc Vũ nói xong, trực tiếp tóc áo lên, một vết sẹo