sậm màu dữ tợn lộ ra ngoài không khí.
Vết sẹo rất dài, xem ra phát súng kia ghim vào rất sâu. An Nhược nhướng
mày, thực ra cấi cậu Hà Mộc Vũ này cũng là người thật thà? Chẳng qua vì
chơi với một đám bạn không tốt, mới biến thành bộ dáng như ngày hôm nay?
Sau khi Lục Mặc Hiên nhìn thấy vết sẹo kia, đôi mắt liền tối lại, "Hà
Mộc Vũ, còn không mau đi nhập ngũ? Cả ngày trốn trong nhà, vô tích sự?
Lại còn..." Lục Mặc Hiên liếc mắt nhìn về phía những kẻ đang đứng sát
vào vách tường.
Hà Mộc Vũ ngây ngô cười, ở trước mặt Lục Mặc Hiên, bộ dáng con đồ vữa
nãy đã hoàn toàn biến mất: "Em không có chí lớn như anh, sức khỏe của em không tốt, phát súng kia làm ảnh hưởng đến phổi, không thể nhập ngũ.
Thàng tích học tập của em lại không tốt, văn ngu võ dốt, nên chỉ có thể
làm loạn cho hết ngày thôi."
Trong lòng An Nhược bỗng có cảm giác đau xót không nói lên lời, cảm giác chán ghét với Hà Mộc Vũ cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Như
vậy xem ra, Lục Mặc Hiên quả thực đã nợ Hà Mộc Vũ một phần ân tình.
An Nhược đánh một cái lên vai Hà Mộc Vũ, Hà Mộc Vũ bởi vì chuyện vừa rồi nên đến bây giờ vẫn rất sợ An Nhược. Thân thể to lớn không ngừng run
rẩy, An Nhược lập tức dùng lực nhẹ hơn, "Hà Mộc Vũ, 360 nghề, nghề nào
cũng có trạng nguyên. Đừng tiếp tục sống như vậy nữa, tôi tin người có
dũng khi làm bia thịt cho Lục Mặc Hiên, thì đều là nam tử hán."
Lục Mặc Hiên liếc mắt nhìn An Nhược một cái, đi một vòng cuối cùng lại
là khen thằng nhóc đó sao? So với lúc nhỏ, quả thực Hà Mộc Vũ đã thay
đổi rất nhiều. Lúc nhỏ cậu ta rất gầy, chân tay như cái cẳng gà, nhưng
bây giờ thì béo như một ông già bốn mươi tuổi vậy .
Hà Mộc Vũ bị An Nhược nói có phần xấu hổ, sờ sờ ót, "Chị dâu, chị đừng
khen em như vậy. Nói thật ra thì là do em gạt ba mẹ, tới hộp đêm quen
biết phải lũ bạn xấu."
Bạn bè xấu? Lục Mặc Hiên nhướng mày, phân quân khu muốn triệt phá thế
lực ngầm, Hà Mộc Vũ xuất hiện, đây chính là mục tiêu thứ ba. Lục Mặc
Hiên khoác vai Hà Mộc Vũ, "Chúng ta đã lâu không gặp rồi, hôm nay anh
làm chủ, chúng ta đi ăn một bữa."
Mời ăn cơm là phụ, thăm dò thông tin về thế lực ngầm mới là mục đích
thật sự. Trong lòng An Nhược hiểu rõ điều đó nên càng tích cực ủng hộ
bữa cơm này. Hà Mộc Vũ liếc mắt nhìn về phía đám bạn đang đứng cạnh
tường: "Chúng mày về đi, chờ bố
mày về xem bố mày xử lý chúng mày ra sao!”
An Nhược khẽ cười một tiếng, thưởng cho Hà Mộc Vũ một cái cốc đầu, “Vẫn
còn to mồm, cẩn thận ông bố ‘thật’ của cậu tới xử lý cậu đó.”
Hà Mộc Vũ vội vàng phất tay: “Chị dâu, thực xin lỗi, em sai rồi. Nhìn
thấy bộ dáng chị dâu tốt như vậy, nên có ý đồ không tốt, em mà biết thân phận của chị, cho em hai trăm lá gan em cũng không dám. Vài năm nay đã
sống không có lý tưởng quen rồi, lâu dần đã thành thói xấu khó bỏ, trong thời gian ngắn khó lòng thay đổi được. Bộ dáng thô kệch, sợ chị dâu
nhìn đau mắt.”
Mặc dù Lục Mặc Hiên chưa bao giờ nói An Nhược là vợ của anh, Hà Mộc Vũ
cũng coi là người đã lăn lộn nhiều năm, từ một ánh mắt, một cử chỉ cậu
ta cũng nhận ra có gì đó mờ ám hay không. Hơn nữa, An Nhược lại là một
mỹ nhân xinh đẹp giỏi giang như vậy, từ ngoại hình cho tới tư chất, tất
cả đều giống khẩu vị của Lục Mặc Hiên. Hai người quả thực rất đẹp đôi!
Lục Mặc Hiên buông Hà Mộc Vũ ra, trực tiếp ôm lấy người An Nhược: “Đi
thôi, tới nhà hàng cạnh đây ăn cơm, ăn trưa sớm một chút cũng được. Việc ở Mậu Hưng thì chiều tính tiếp.”
An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, đương nhiên việc của công
ty chỉ có thể hoãn lại tới chiều. An Nhược cũng rất tò mò về các thế lực ngầm trong thành phố A này, nếu có thể nhìn thấy tận mắt hoặc được trải nghiệm một lần thì thật tuyệt, nghĩ tới đó, An Nhược lập tức nhiệt
huyết sôi trào, sự tàn nhẫn bá đạo ẩn chứa từ trong xương tủy bắt đầu
sôi sục cổ vũ An Nhược.
Lục Mặc Hiên nhìn ánh mắt không ngừng phát ra tinh quang của An Nhược,
trong lòng không khỏi cảm thán, anh cưới về một cô vợ vô cùng khí phách! Tính cách hai người rất giống nhau. Ông nội hay nói, hai người sống bên nhau, tính cách phải bù trừ được cho nhau. Nếu không, sẽ thường xuyên
xảy ra tranh cãi, khắc khẩu.
Nhưng Lục Mặc Hiên lại thấy, thỉnh thoảng cùng An Nhược đấu đá một chút cũng rất tuyệt vời.
“Canh đậu đỏ, rau chận vịt xào trứng, thịt kho cà tím, một nồi lẩu nấm
kim châm thịt bò, không cần làm lạnh thức ăn. Ba bình Vương Lão Cát.” An Nhược mở menu nhìn thoáng qua một lượt rồi nhanh chóng gọi món.
Lúc Hà Mộc Vũ nghe thấy ba chữ Vương Lão Cát, tròng mắt thiếu chút nữa
rớt ra ngoài, lâu lắm rồi mới gặp lại được Lục Mặc Hiên, không thể uống
một chầu đã đời sao? Vương Lão Cát… Hà Mộc Vũ chưa bao giờ uống thứ đó,
cậu ta đâu có bị nóng trong người, sao phải uống Vương Lão Cát chứ. Ánh
mắt hơi liếc về phía Lục Mặc Hiên, anh không hề có một chút phản đối
nào, mà ngược lại, trong mắt không ngừng lộ ra ý cười.
Lục Mặc Hiên thật tàn nhẫn, trong một khoảng thời gian ngắn Hà Mộc Vũ đã hiểu ra điều đó, thời gian thật đúng là liều thuốc thần kỳ, có thể biến Lục Mặc Hiên thành bộ dạng như vậy! Hoàn toàn