nước mắt rơi không ngừng.
An Nhược thấy vậy liền mất hứng, cô đánh giá quá cao Thủy Ly Ly rồi, tới tận cửa nhà người ta để chửi mắng tưởng rằng cô ta cũng có chút bản
lĩnh, ai dè bây giờ cô ta lại ở đây khóc lóc sướt mướt thế này. An Nhược phất phất tay, muốn mấy người thanh niên kia dừng tay lại: "Thôi vậy,
tôi nghĩ cô Ly đây chắc hẳn đã nhớ ra đường về nhà rồi chứ hả, tôi còn
có việc, không tiễn." An Nhược nói xong, ấn ngón tay xuống màn hình điều khiển, cửa lớn màu vàng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đóng lại.
Thủy Ly Ly bị An Nhược dọa cho sợ mất mật, hai chân đều đã cứng đờ. Muốn đuổi theo An Nhược để nói cho rõ ràng nhưng lại không dám, đám thanh
niên kia sẽ quấy rối cô ta. Nhưng người thanh niên kia tuy còn trẻ tuổi, nhưng bởi vì hàng ngày luôn sống trong vàng son, nên trên mặt đã hiện
lên vẻ trầm mê sắc dục.
Thủy Ly Ly sợ hãi đảo mắt nhìn đám thanh niên kia, đám thanh niên này
không hề có hứng thú với Thủy Ly Ly, mà ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng
của An Nhược, Thủy Ly Ly ngây người trong chốc lát, sau đó ánh mắt lóe
lên tia nham hiểm.
Thủy Ly Ly chỉ tay về phía An Nhược, thấp giọng nói: "Có phải các cậu đã nhìn trúng cô ta rồi chứ? Nếu các cậu muốn, tôi có thể giúp các cậu bắt được cô ta."
Mấy người thanh niên kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thủy Ly Ly, nếu
bọn họ muốn có được phụ nữ thì cũng sẽ tự nghĩ cách để có được, loại đàn bà ngu dốt như cô ta thì hiểu cái gì.
Thủy Ly Ly mắt thấy đám thanh niên kia muốn rời đi, lập tức vội vàng
nói: "Cô gái kia thông minh cực kỳ, chỉ dựa vào các cậu, căn bản là
không bắt được cô ta! Nhất định phải hạ dược, mà địa điểm còn phải cách
xa Hào Đình Hoa Uyển, và phân quân khu. Quan trọng hơn là, các cậu cần
phải có dũng khí."
Đàn ông thích nhất là kích thích, mới mẻ, càng mạo hiểm để đoạt được đàn bà, càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Mấy người thanh niên kia
nháy mắt ra hiệu với nhau, sau khi thống nhất ý kiến, liền cất bước đi
theo sát An Nhược.
Khóe miệng Thủy Ly Ly dương lên một nụ cười ác độc, xoay người nhìn căn
biệt thự trước mặt, chỉ cần cố gắng thì cô ta có thể bước chân vào ngôi
biệt thự xa hoa này. Để cho tất cả những kẻ đã khinh thường cô ta đều
phải chết, Dương Bách Tỉnh, anh đã không muốn lấy lại công bằng, thì tôi sẽ bắt anh phải làm!
Ý chí chiến đấu dâng lên khiến Thủy Ly Ly nhất thời quên mất sự kinh sợ
khi nãy, nán lại trước cửa ngôi biệt thự hồi lâu Thủy Ly Ly mới đi ra
ngoài. Tại một góc khuất trên cửa lớn có gắn một chiếc camera siêu nhỏ,
đem tất cả sự việc xảy ra khi nãy thu lại toàn bộ một cách vô cùng rõ
ràng. Chiếc camera này vô cùng đặc biệt, nó có thể gửi tất cả những gì
nó thu lại được gửi đến hệ thống đã được chỉ định sẵn. Lục Mặc Hiên ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp, vừa nghe thủ trưởng
nói về một số thế lực ngầm đang tồn tại trong thành phố A, vừa cúi đầu
lật giở xem tài liệu trong tay.
Xem ra Mafia SK cũng chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi lớn mà thôi, một
khi quân khu quyết định tăng cường lực lượng điều tra và triệt phá, ngón trỏ và ngón cái của Lục Mặc Hiên khẽ cọ lại vào nhau, trong bộ máy
quyền lực của thành phố A liệu có người của thế lực ngầm hay không?
Khóe môi Lục Mặc Hiên thoáng qua ý cười, nhưng nụ cười thoáng qua ấy lại bị thủ trưởng của phân quân khu nhìn thấy, ông tưởng rằng Lục Mặc Hiên
đã nghĩ ra đối sách gì đó rồi nên lập tức lên tiếng hỏi: "Mực Hiên, cậu
đã nghĩ ra cách đối phó rồi sao?"
Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên đang định trả lời thì trong túi áo vang lên
một tiếng rất nhỏ, trước khi bắt đầu cuộc họp, Lục Mặc Hiên đã để điện
thoại ở chế độ im lặng, cho dù có tin nhắn thì cũng sẽ không ảnh hưởng
đến cuộc họp, nếu điện thoại ở trọng trạng thái im lặng mã vẫn có thể
phát ra tiếng kêu, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là
chiếc camera được gắn trên cửa nhà thu lại được hình ảnh bất thường.
Chiếc camera này là một thiết bị đặc biệt của quân đội, có thể dựa vào
khoảng thời gian dài ngắn mà nhân vật dừng lại trong phạm vi nó quan sát được để tự động ghi hình lại, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để gửi tới
thiết bị hệ thống đã được cài đặt từ trước.
Lục Mặc Hiên cau chặt lông mày, sau đó nhanh chóng lấy di động từ trong
túi áo ra. Bởi vì vẻ mặt của Lục Mặc Hiên vô cùng nghiêm túc, rõ ràng đã vi phạm kỉ luật quân khu, nhưng không có bất cứ một ai lên tiếng ngăn
cản hoặc lộ vẻ bất mãn. Ngay cả vẻ mặt của viên thủ trưởng kia cũng trở
nên vô cùng nghiêm trọng, tưởng rằng Lục Mặc Hiên nhận được tin tình báo bí mật nào.
Diệp Hạo ngồi giữa bàn hội nghị, ánh mắt hết sức thâm trầm, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Lục Mặc Hiên không màng tới kỉ luật của quân khu như vậy, nếu không có lý do thỏa đáng, nhẹ thì bị đánh 50
gậy, nặng thì giam lỏng cùng giáng chức. Giữ chức vụ thượng tá khi tuổi
đời còn quá trẻ như vậy, nhưng Lục Mặc Hiên chưa bao giờ dựa vào thế lực của gia đình, mà tự mình lăn lộn tranh đấu, trải qua biết bao khó khăn
tôi luyện để đạt được thành công như ngày hôm nay.
Lục Mặc Hiên giảm âm lượng điện thoại về mức 0, trên