Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

a An Nhược một cái, lúc

ngồi vào Land Rover, hai mắt vẫn dõi theo hình bóng An Nhược qua kính

chiếu hậu.

An Nhược bĩu môi, Lục Mặc Hiên càng ngày càng buồn nôn. Vì không muốn để Lục Mặc Hiên tiếp tục làm ra những hành động buồn nôn nữa nên An Nhược

nhanh chóng quay người, đóng cửa lại che khuất tầm mắt của anh. Lục Mặc

Hiên cười khổ, quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Giờ phút này là một Lục Mặc Hiên vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt cương

nghị lộ ra khí phách trời phú, Land Rover bắt đầu chuyển động rồi nhanh

chóng lao vút về phía trước.

An Nhược trở lại phòng ngủ, thay một bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc

dài được buộc gọn phía sau ót. Cô dùng một chiếc cặp tóc màu đen vô cùng tinh xảo để kẹp những sợi tóc con trước trán, đánh một lớp phấn lót, An Nhược vừa soi gương vừa thủ thế victoria, sau đó mới ra phòng khách lấy túi xách rồi đi làm.

Phân quân khu và Mậu Hưng đều ở trong thành phố A Nhưng nằm ở hai hướng

trái ngược nhau, cho nên lần này An Nhược đến công ty cũng không bảo anh đưa đi. Hơn nữa hôm nay phân quân khu còn mở một cuộc họp quan trọng,

anh là nhân vạt chủ chốt nên đương nhiên phải có mặt đúng giờ.

Sợi dây chuyền An Nhược đeo trên cổ chính là 'Ánh sáng diệu kỳ', hoa

hồng được đặt trong túi xách Chanel đắt tiền, hoa hồng xinh xắn tinh

xảo, tuy nhẹ nhưng uy lực vô cùng lớn. Nên để trong túi xách cũng không

hề thấy chút bất tiện nào cả.

Trì Lăng Hạo đột nhiên quay về Pháp, An Nhược đành phải trì hoãn việc

trả súng cho hắn, ở nước Pháp xa xôi nếu Trì Lăng Hạo biết An Nhược muốn trả súng cho hắn, hắn chắc chắn đã không vội vã quay về Pháp như vậy.

An Nhược đi giày cao gót vào, mới bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng

chuông cửa vang lên. An Nhược ngừng lại bước chân, sau đó mới nhớ ra,

chắc là đồng chí Diệp Hạo bị Lục Mặc Hiên bắt tới đây để đưa cô tới Mậu

Hưng? An Nhược tiến lên vài bước, lúc nhìn thấy khuôn mặt một người phụ

nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trên màn hình, An Nhược lắc lắc

đầu, hôm nay có cuộc họp quan trọng, chắc chắn Diệp Hạo cũng phải tham

gia.

Nhưng mà, người phụ nữ tên Ly Ly mà cô đụng phải ngày hôm qua ở cửa hàng trang sức, đúng là thú vị, sao cô ta biết Lục Mặc Hiên sống ở đây? Ngay cả số nhà mà cô ta cũng đã

điều tra ra rồi.

An Nhược không vội mở cửa, mà cầm điện thoại gọi cho thư ký riêng của cô ở Mậu Hưng. Cô thư ký kia mười phần cung kính lễ độ nhận điện thoại,

nhưng sau khi nghe An Nhược nói xong, không khỏi kinh ngạc một phen. Có

một con ruồi khiến người ta chán ghét, nhất định phải xử lý xong sao?

Con ruồi nào mà khiến người ta ghét đến như vậy?

Sau khi An Nhược phân phó xong, liền cất điện thoại vào trong túi xách,

sau đó tươi cười mở cửa, lúc nhìn thấy Thủy Ly Ly, An Nhược cố tình giả

bộ kinh ngạc, hai mắt cẩn thận đánh giá Thủy Ly Ly từ đầu tới chân, trên người cô ta vẫn là những bộ quần áo lòe loẹt như cũ. Dương Bách Tỉnh

nhiều tiền đến vậy sao, liên tục mua cho Thủy Ly Ly quần áo hàng hiệu.

Thủy Ly Ly hôm nay còn khí thế hơn cả ngày hôm qua, ngón tay được sơn

màu đỏ chót không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt An Nhược: "Lục Mặc Hiên

đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta, mau gọi anh ta ra đây." Thủy Ly

Ly sau khi noi xong, liền kiễng chân, ngay trước mặt An Nhược đảo mắt

nhìn xung quanh ngôi biệt thự.

An Nhược dù bận vẫn ung dung nhìn Thủy Ly Ly trên chân mang đôi giày cao gót 10 phân, đi đôi giày cao gót cao như vậy mà cô ta vẫn có thể kiễng

chân được, với góc độ này thì không 90 độ thì cũng phải 75 độ, cô ta

không đi thi múa ballet thì thật đúng là quá đáng tiếc.

Thủy Ly Ly không thấy An Nhược trả lời, tức giận trừng mắt nhìn An

Nhược, chân phải lập tức tiến lên phía trước, muốn xông vào trong nhà.

An Nhược vươn tay, dùng tay giữ chặt vai của cô ta.

Thủy Ly Ly bị An Nhược hơi dùng sức ẩn phải lùi lại mấy bước, từ trước

đến nay cô ta đã quen thói vên váo tự đắc, đã từng có một người cha giàu có, nên cô ta chính là loại thiên kim tiểu thư yếu ớt chính hiệu.

"Tôi đến là muốn hỏi Lục Mặc Hiên một câu, để lên chức thiếu tá anh ta

đã hại Bách Tinh phải mất đi một chân, những năm gần đây đêm đến anh ta

có gặp ác mộng hay không?" Trong ánh mắt Thủy Ly Ly ánh lên vẻ khinh

thường, ngày hôm qua, An Nhược đã dùng chính ánh mắt này để nhìn cô ta.

Nhưng là hai người khác nhau ở chỗ, cùng một ánh mắt như vậy, nhưng An

Nhược lại cao quý tao nhã vô cùng, còn Thủy Ly Ly lại mang nhiều hàm ý

hơn.

Cả người An Nhược chắn ở cửa lớn, ý cười đã hoàn toàn biến mất, hắt mắt

bắn ra tia lạnh lẽo: "Tôi cần đính chính lại ba điều, thứ nhất, Lục Mặc

Hiên đang giữ chức vị thượng tá. Thứ hai, Lục Mặc Hiên làm việc luôn

quang minh lỗi lạc nên không gặp bất cứ cơn ác mộng nào hết. Thứ ba,

Dương Bách Tinh bị mất một chân là do anh ta bất cẩn hay cố tình làm

mình bị thương, điều ấy khó có thể kiểm chứng được. Nếu lời cô nói ra là thật, vậy thì mời đem chứng cứ ra, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ

báng."

Ánh mắt Thủy Ly Ly cứng lại, toàn thân đều đã cứng đờ. Sự việc đã qua

lâu vậy rồi, làm sao có thể tìm được chứng cứ đây! Thủy Ly Ly gắt


Snack's 1967