
ống bàn cười như điên.
Nhìn phản ứng của hai người, hắn dùng đầu gối cũng biết mình đã nói sai.
Bạch Vân đồng tình nhìn hắn, cười nói: “Anh không xem tivi sao?”
Hắn giật nhẹ khóe miệng, có chút xấu hổ nói: “Tôi rất ít khi xem tivi.”
Thì ra hắn còn không biết chuyện gì, không biết vì sao, điểm ấy làm cho nàng không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vân buồn cười giải thích nói: “Jake và Jenny phật là kênh truyền hình mua sắm, bởi vì từ ngữ khoa trương mà trở nên nổi tiếng.”
“Thì ra là thế.” Hắn ha ha nở nụ cười, tự giễu lắc lắc đầu.
Trong tiệm lại có khách đến, hai người trở lại làm việc, có khi nào rảnh rỗi, La Lan cùng Triệu Tử Lân đều đã ăn xong mướp đắng ngư nạm bảo.
Bạch Vân pha cốc cà phê, rồi làm thêm cốc trà sữa, lại mang cả món điểm tâm ngọt ra cùng lúc.
“Đây là gì? Thơm quá.” Nhìn người cầm bánh ngọt mà thèm nhỏ dãi, hai mắt La Lan sáng lên.
“Bánh ngọt táo.”
Ăn một ngụm, La Lan chậc lưỡi nói: “Oa, thật không tệ! Có đồ ăn ngon lại có điểm tâm ngọt ngon miệng, hai người hợp tác quả thực chính là thiên hạ vô địch! Cam đoan kiếm tiền!”
“Cảm tạ.” Bạch Vân cười cười.
La Lan lại ăn miếng bánh ngọt, cảm thấy mỹ mãn nói: “Tớ thấy sau này tớ cũng không cần bật bếp, đều đến nơi này của cậu ăn đi.”
“Cậu biết là tớ sẽ không phản đối mà.” Bạch Vân xem thường, cười yếu ớt nói: “Có điều cậu không biết nhà cậu có chút xa sao? Chạy từ nơi xa đến ăn cơm của tớ, có vẻ không thực tế?”
“Nói vậy cũng đúng.” La Lan chống cằm, nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, “Bằng không thế này đi, cậu chuyển địa điểm bán hàng đi?”
“Thần kinh.” Vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái, Bạch Vân định cầm khay xoay người.
“Đợi chút, đợi chút !” La Lan vội giữ chặt nàng.
“Sao?”
“Nghe tớ nói, Bạch Vân…” La Lan ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, ý bảo nàng cúi xuống, hai mắt lại nhìn con gấu lớn ở quầy, cười đến thực ái muội hỏi: “Nói thật, cậu thật sự thích hắn? Muốn tớ giúp không?”
Bạch Vân sửng sốt một chút, nhìn nàng giống như nhìn quái vật.
“Này, nói chuyện đi? Cậu thành ngốc rồi hả?”
“Khụ à ừm…” Bạch Vân thanh hắng cổ giọng, biểu tình quái dị nói: “Cám ơn ý tốt của cậu, có điều tớ nghĩ… Hẳn là không cần.”
“Hẳn là…?” La Lan nhíu mày.
Bạch Vân mỉm cười, cảnh cáo nàng nói: “A Lan, đừng làm tớ phải cho cậu vào danh sách sổ đen cấm qua lại đây.”
Nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười, La Lan lập tức biết là nàng nói thật, lập tức dừng hành động trêu chọc hồ nháo, giơ hai tay lên đầu làm dáng vẻ đầu hàng. “Ok,ok, không chơi, không chơi, tớ còn nghĩ đến chỗ cậu để ăn cơm.”
Bạch Vân cười đến ngọt ngào, lại lần nữa cầm khay xoay người ứng phó những người khách khác.
Sắc trời dần tối. Vào đêm, trong thành phố, đèn rực rỡ mới lên.
Ngoài cửa sổ thuỷ tinh hàng xe tan tầm nhanh chóng càng ngày càng đông, mọi người đi qua đi lại trông như cả một biển người, ngẫu nhiên họ lại cùng dừng bước, cùng liếc mắt nhìn ánh sáng ấm áp hắt ra từ tiệm cà phê, rồi lại tiếp tục bước đi, có người lại bị sự yên tĩnh hấp dẫn này dẫn vào cửa.
La Lan cơm nước xong liền mang Triệu Tử Lân về nhà. Sau thời gian ăn cơm, Bạch Vân đã pha cà phê, lại ngồi ở quầy đọc tiểu thuyết.
“Cô thật thích xem tiểu thuyết.”
“Ừm.” Nàng không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng.
“Hay lắm sao?”
“Ừm.”
“Trong đó nói về điều gì thế?”
“Ừm.”
Hắn nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ là nàng đang ứng phó hắn, cho nên khi mở miệng hỏi tiếp, lại hỏi:
“Tăng tiền lương cho tôi được không?”
“Ừm.”
Hắn mở lớn mắt nhìn nàng, không nhịn được lại mở miệng:
“Bà chủ, phòng bếp cháy?”
“Ừm.”
“Cô có thật sự đang nghe tôi nói không?”
“Ừm.” Nàng lúc này không chỉ lên tiếng, còn gật gật đầu.
“Dáng vẻ của tôi rất tuấn tú, phải không?”
“Ừm.”
Bạch Vân tựa như núi không chuyển động kia vẫn đang cúi thấp đầu vào tiểu thuyết, hắn không nhịn được nở nụ cười, rõ ràng cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh trong tiệm vẫn đang ưu nhàn, tiếp tục nói: “Tôi cũng biết tôi rất suất.”
“Ừm.”
Tự nhiên nhớ tới lời nói của các nàng: Jake, thật là rất thần kỳ!
Hắn lắc lắc đầu, không tiếng động cười khẽ.
Cửa tiệm có người đẩy ra, hắn đứng dậy, thấy một vị tiểu thư mặt trẻ con tiến vào, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ, cả người lập tức dừng lại, rồi lại có vẻ bối rối nhìn hắn, lại nhìn ra bên ngoài cửa, như là không thể quyết định là muốn lùi lại hay tiếp tục tiến lên.
Nghĩ lại là bạn của nàng, hắn có ý mỉm cười, “Cô không đi nhầm đâu.”
“Ách.” Tiểu thư mặt trẻ con há miệng thở dốc, hơi hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiệm cà phê của Bạch Vân phải không?”
Hắn gật đầu, “Tiệm cà phê của Bạch Vân.”
“Tôi… tôi tìm Bạch Vân.” Nàng xấu hổ cười nói.
“Ở trong này.” hắn chỉa chỉa vào người đang cúi đầu vào tiểu thuyết sau quầy, làm cho người ở ngoài quầy không thể nhìn thấy nàng. “Cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tuy rằng tôi thấy cô ấy có vẻ như bị trúng tà.”
“Nha, thì ra là thế.” Tiểu thư mặt trẻ con đứng ngó ra chỗ quầy, nghiêng nửa người ngó vào, thấy Bạch Vân ở sau quầy, bật cười, ngẩng đầu nháy mắt với hắn mấy cái nói: “Yên tâm, mỗi lần cô ấy vừa thấy tiểu thuyết sẽ như vậy, trời sập xuống, cô ấy cũng không biết. An