
ài cứ từ từ a…
Trong tay đang ôm một cô gái mà còn phải lấy chìa khoá để mở cửa, thật sự là có chút hơi khó khăn, may mà nàng không tính là quá nặng, hắn thử ba lần là có thể mở cửa. Hắn đoán xem công tắc đèn ở đâu, khi đèn sáng ngời, lại làm cho hắn sửng sốt một chút.
Nhà nàng là nhà dạng trung, phòng khách chắc là rộng hai bốn mét, cái này thì không có gì là kì quái, làm cho hắn sửng sốt chính là cái tủ sách cao đến tận trần nhà, hơn nữa giá sách kia lại là hai tầng.
Đang lúc hắn nghi ngờ nàng làm thế nào lấy được sách trên giá kia, hắn nhìn đến một góc thấy cầu thang chuyên dụng mà chỉ có ở thư viện. Giá sách hơn một nửa là loại tiểu thuyết mà nàng yêu thích, xem ra nàng không chỉ yêu thích đọc, mà còn sưu tầm nữa. Trên đời này thật đúng là người thế nào cũng có.
Hắn cười lắc đầu, ôm nàng đi qua phòng khách, hắn đi lên cầu thang thì thấy có hai phòng, hắn nhìn cầu thang làm từ gỗ, lại nhìn vào hai căn phòng, quyết định nàng hẳn là ngủ ở căn phòng lầu trên. Hắn ôm nàng đi lên trên, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một giường và những thiết bị cần thiết. Trang trí cũng không tệ, sàn gỗ kéo dài hết khắp căn phòng, còn có một bức tranh về bờ biển.
Ôm nàng đặt xuống giường, hắn xuống lầu lấy từ phòng tắm một chiếc khăn mặt ướt, lại trở lên lầu, lau qua một lượt khuôn mặt với mái tóc dài của nàng.
Hắn giúp nàng cởi bỏ cột tóc đuôi ngựa, nàng mở mắt ra, mơ hồ lẩm bẩm nói: “Cám ơn…”
Hắn sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, nàng lại tiếp tục mê man.
Thấy nàng như vậy, hắn nghi ngờ nàng có thể làm theo lời bác sĩ dặn dò, sẽ uống thuốc bốn giờ một lần, có lẽ hắn nên lấy điện thoại của nàng ra xem, gọi điện tìm bạn của nàng đến để chăm sóc nàng.
Ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng vì bị phát sốt của cô gái kia, không nhịn được đưa tay gạt bỏ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng chạm vào cái trán nóng của nàng. Cô gái này.
Vừa bực mình vừa buồn cười thở dài, hắn từng thấy rất nhiều người hết sức vì công việc mà tự làm mệt mỏi bản thân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người bị sốt đến hơn bốn mươi độ mà bản thân vẫn không phát hiện ra. Đột nhiên, hắn nhận ra hắn không có thể yên tâm trao nàng cho người khác, rồi chính mình lại về ngủ, cho dù hắn có về cũng không ngủ được, rõ ràng là hắn không để tâm không được.
Giúp nàng đắp chăn lên người, hắn đứng dậy lau khô tóc của mình rồi đi xuống lầu vào bếp tìm nước uống. Vừa rồi vào cửa không chú ý, bây giờ đứng uống nước, hắn mới phát hiện nhà nàng có vẻ lớn. Ba phòng thì có hai phòng ngủ, thoạt nhìn thật sự không giống như là chỉ có một người ở. Có bạn trai sao?
Hắn hơi hơi nhăn lại lông mày, đáy lòng lẩm bẩm. Hẳn là không phải, hắn làm việc trong tiệm của nàng một tháng, cũng không thấy người đàn ông nào thoạt nhìn có quan hệ thân mật với nàng. Có điều cho dù nàng có bạn trai cũng không liên quan đến hắn chứ?
Khẽ cười hai tiếng, áp xuống cái cảm giác kỳ lạ kia ở trong lòng, hắn lấy từ trong túi của nàng ra một ít thuốc, rót một cốc nước sôi mang lên lầu cho nàng, lúc muốn gọi nàng dậy uống thuốc, mới nhớ ra hôm nay nàng tựa hồ chưa ăn gì, lại trở về phòng bếp. Hắn mở tủ lạnh trông thật lớn kia, bên trong cơ hồ trống rỗng, chỉ có vài chai rượu mai, một chai côca, còn có một viên kẹo, ngăn đông lạnh thì chỉ có duy nhất một hộp kem “Haagen-Dazs”.
Tìm nửa ngày ở các ngăn tủ phòng bếp, hắn chỉ phát hiện một bát mỳ ăn liền, hơn nữa mỳ ăn liền kia lại còn quá hạn sử dụng. Khó trách nàng gầy như vậy, nàng chưa khi nào ăn sáng ở tiệm, hắn còn tưởng nàng đã ăn ở nhà, nhìn dáng vẻ phòng bếp như thế này, tám chín phần mười là không có gì. Trời ơi, nhà nàng thậm chí chỉ một chút cũng không có! Dù thế nào, trong nhà người bình thường hẳn là luôn dự trữ đồ ăn sáng và đồ ăn đêm đi? Bình thường nàng cũng không đói sao?
Nhíu mày, hắn cầm chìa khoá, quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi mở hai tư hai tư gần đây mua một số thứ về, vừa ra đến trước cửa, lại có chút lo lắng tiêu sái đi lên. Nàng ngủ thực sự ngoan, ngay cả xoay người cũng không. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ra khỏi cửa xuống lầu đi mua đồ ăn.
Nửa đêm tỉnh lại, đầu vẫn hỗn loạn. Bạch Vân đứng dậy đi xuống phòng bếp để lấy nước uống, lại bị vấp vào một cái gì đó.
“A! Shit! Cái gì vậy?” Đứng thẳng dậy, nàng ấn nút mở chiếc đèn nhỏ trên bàn trà, chỉ nhìn thấy môi đôi chân dài trên sô pha.
Nàng ngây người một chút, tầm mắt cứ thế dần hướng lên, liền thấy tên đang nằm ngủ trên sô pha.
À, đúng rồi, nàng phát sốt. Đầu mơ hồ nặng nhọc nhớ ra hắn đưa nàng về nhà, hình như có nấu một vài thứ cho nàng ăn.. Nàng có chút dại ra nhìn hắn, quyết định vẫn là đi uống nước trước nói sau.
Ở trên bàn phòng bếp vẫn đặt một bát cháo, chứng thực nàng không hẳn là không nhớ. Cầm cốc nước sôi, nàng trở về phòng khách, hắn vẫn nằm trên ghế sô pha, nàng vừa uống nước vừa nhìn hắn, cảm giác có chút là lạ.
Từ vài năm trước, sau khi nàng mua căn hộ này, chưa từng có người đàn ông nào vào trong nhà, càng miễn bàn lớn như vậy lạt lạt nằm ở trên sô pha ngủ. Hai tay cầm cốc nước, nàng uống từng ngụm nước ấm