Ring ring
Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 9.5.00/10/222 lượt.

ác nàng hay nhắc đến trong điện thọai. Hắn đứng bên cạnh người khách ngồi sau bàn, giống hệt như mấy người kia tả lại, hắn xác thực rất cao lớn, rất khó làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Nghe thấy tiếng chuông gió khi đẩy cửa, Bạch Vân vừa nhấc đầu lên liền thấy nàng. “Uy Uy, sao có rảnh đến đây?”

Lâm Khả Uy nhìn lại hướng phát ra tiếng nói, đi đến hướng quầy bar, khóe miệng giương lên, “Cậu nói sao?”

Bạch Vân vừa nghe, giật mình ngẫm nghĩ, cười cười, “Các cô ấy nói cho cậu.”

“La Lan chưa nói gì cả, cô ấy cho rằng cậu biết mình đang làm gì. A Phương cảm thấy hắn không tệ, là một mãnh nam…” Uy Uy nói đến đây thì nở nụ cười, không nhịn được nhìn người đàn ông đang nói chuyện với khách, mới tiếp tục nói: “Nông Nông thì rất lo lắng, cô ấy sợ cậu vì xem nhiều tiểu thuyết, tất cả trong đầu đều là quá mức Romantic ảo tưởng.”

“Cậu thì sao?”

“Sao?” Uy Uy ngồi trên quầy bar, quay lại đánh giá tên kia, “Tớ cảm thấy chỉ cần cậu thích là tốt rồi, dù sao bây giờ là thời đại nào rồi, ở chung cũng không phải là chuyện kinh hãi thế tục gì.”

Rót cốc Côca đưa cho nàng, Bạch Vân nhìn về phía Khấu Thiên Ngang, một câu cũng chưa nói.

Không nghe thấy nàng nói gì, Uy Uy quay đầu, “Cậu thích hắn à?”

“Cậu biết không…” Bạch Vân không trả lời câu hỏi của nàng, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Khấu Thiên Ngang. “Sau khi quen biết anh ấy hai tháng, tớ mới biết anh ấy là người thuận tay trái.”

“Ừ?” Uy Uy ngẩn ngơ, không biết nàng đột nhiên nói cái này là vì cái gì.

“Anh ấy ngày trước luôn dùng tay phải để viết chữ, có một ngày tớ mới phát hiện anh ấy cũng dùng tay trái, hơn nữa tay trái viết chữ còn có vẻ rất đẹp.” Tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn, Bạch Vân có chút đăm chiêu chậm rãi nói: “Anh ấy trong lòng rất phòng bị, bề ngoài nhìn như cùng mọi người xã giao tốt lắm, trên thực tế lại chính là quan hệ hời hợt. Phần lớn mọi chuyện, anh ấy không thích để người khác biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì, anh ấy luôn dùng nụ cười để che giấu chính mình, anh ấy thích khống chế, mọi chuyện đều do anh ấy suy nghĩ, anh ấy phi thường phi thường có thể nói, hiểu được như thế nào mới có thể thuyết phục được người khác, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn im lặng.”

Nghe đến đó, Uy Uy có chút lo lắng. “Cậu không chỉ là thích hắn mà thôi, đúng không?”

“Không biết…” Bạch Vân nhún vai, “Tớ còn đang suy nghĩ.”

“Hắn thì sao?”

“Anh ấy…” Dừng lại tầm mắt, trên khóe miệng Bạch Vân hiện lên nụ cười thản nhiên, “Đối với tớ tốt lắm.”

“Cậu nên nắm chắc trong lòng, chỉ là đừng có giống tớ, qua mười năm rồi mới nghĩ thông suốt.” Uy Uy cười tự giễu.

Bạch Vân nghe vậy nở nụ cười, “Tớ sẽ cẩn thận.”

“Bởi vì tôi không nghĩ thế.”

Đột nhiên nghe được áp lực trong tiếng nói của Khấu Thiên Ngang, hai cô gái ở quầy bar sửng sốt, cừng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn đang tươi cười, hai tay vẫn đặt trên bàn, dùng trạng thái uy hiếp nói chuyện cùng người đối diện.

Uy Uy sửng sốt, bởi vì đến bây giờ nàng mới nhìn rõ dáng vẻ vị khách kia, không khỏi quay đầu lại, tò mò đè thấp âm lượng, “Ách, Bạch Vân… Là tớ nhìn lầm, hay người kia thật sự là như tớ đang nghĩ.”

“Nếu cậu nói về ông trùm trong giới tài chính kia, cậu không nhìn lầm, đúng là người đó.”

“À… Hắn hình như đang hung dữ với vị tiên sinh kia không được tốt lắm.” Nếu nàng nhớ không lầm, người nọ chỉ cần dậm chân một cái sẽ làm chấn động kinh tế Đài Loan.

“Không sao, họ quen nhau.” Bạch Vân thần sắc tự nhiên nói: “Vị tiên sinh kia mấy ngày nay thường đến, còn gần như là khách quen của tiệm.”

Khách quen? Nàng vừa nói xong làm cho Uy Uy chú ý đến khách ngồi trong tiệm, nhìn xung quanh phát hiện vài người khác thật quen mặt. “Bàn thứ hai kia?”

“Nhân viên bộ kinh tế.”

“Bàn ba?”

“Quản lí công ty quảng cáo.”

“Còn bàn bốn?”

“Trợ lý ủy ban.” Bạch Vân giật nhẹ khóe miệng, làm rõ mọi chuyện liền nói: “Vị tiên sinh bàn năm kia là giới thương nhân, cô gái ở bàn sáu tớ không biết rõ, cô ấy mới đến hai lần, nhưng trong ấn tượng của tớ thì hình như từng gặp cô ấy trong tiệm tạp hóa.”

“Tớ biết cô ấy, cô ấy là nhà thiết kế.” Uy Uy nhìn chằm chằm cô gái lai lịch không tầm thường kia, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nơi này của cậu tụ tập tòan người nổi tiếng trên thương trường từ bao giờ vậy?”

“Tháng trước bắt đầu lục tục xuất hiện.” Bạch Vân rửa cái ly, nói.

“Bởi vì hắn?” Xem ra cũng là do người đàn ông kia, bởi vì khách tuy rằng đến ăn cơm hoặc uống cà phê, nhưng tầm mắt của tất cả đều dừng ở trên người hắn.

“Bởi vì hắn.” Bạch Vân gật đầu, lại liếc Khấu Thiên Ngang một cái, hắn thoạt nhìn vẫn là thực khó chịu, điếu thuốc trên miệng kia cơ hồ sắp bị hắn cắn đứt.

“Hắn trước khi đến tiệm của cậu rốt cuộc là làm cái gì?”

“Tớ không biết, tớ không hỏi.” Nhìn thấy người ở đằng kia không xong, nàng đổ cà phê vào cốc thủy tinh rất nhanh, cho cục đá, sữa và đường vào.

Uy Uy ngẩn ra, “Cậu là đang nói giỡn?”

“Không có.” Vị Lưu tiên sinh kia tựa hồ còn nói cái gì chọc giận hắn, Bạch Vân thấy mặt hắn căng thẳng, kể cả giả cười cũng không muốn, đặt cà phê lên trên quầy bar, giương cao giọng nói: “