
không cần đáp ứng điều kiện Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đòi về hưu sớm như vậy!
“Nhưng mà…” Thái hoàng thái hậu chưa từ bỏ ý định.
“Hoàng thượng, Thập lục vương gia cầu kiến!” Thái giám tiến đến bẩm
báo, Đoan Tuấn Mạc Bắc khó xử nhìn thái hoàng thái hậu: “Như vậy, ta có
thể giúp ngươi đưa ra, nhưng là có đáp ứng hay không thì phải xem thập
lục đệ rồi!”
“Được!” Nét mặt Thái hoàng thái hậu rốt cuộc có vẻ tươi cười, gật đầu, để lão thái giám dìu ra.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở trong cung chắp tay sau lưng dạo qua một vòng,
mày rậm nhăn lại, hắn chậm rãi rảo bước tiến lên ngự thư phòng của
hoàng thượng, con ngươi thâm thúy mà u ám.
“Hoàng thượng, ‘ Thiên Địa Thịnh ’ hung hăng ngang ngược, Hoàng
thượng đã từng có phân tích qua nguyên nhân?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh
lùng mở miệng, cho dù là Hoàng thượng, cũng không gia tăng thêm biểu
cảm, Đoan Tuấn Mạc Bắc biết rõ tính tình của hắn, cũng không trách hắn.
” Nguyên nhân gì?” Đoan Tuấn Mạc Bắc kinh ngạc nói.
“Bọn họ lấy khẩu hiệu là mang lại lợi ích cho dân chúng, theo vi thần thấy, trấn áp là một biện pháp, nhưng là trên căn bản muốn diệt trừ
được tận gốc, thì phải yêu dân như con! Giang Nam mấy năm này liên tục
đại hạn, dân chúng lầm than, lão bách tính không có cơm ăn, hiển nhiên
sẽ đứng lên phản kháng, Hoàng thượng, biện pháp duy nhất giải quyết tận
gốc chính là đem lương thực cứu trợ thiên tai, giải quyết vấn đề cơm ăn
của dân chúng, sau đó trấn an dân tâm, sau đó nữa lại thực hành trấn áp, tin tưởng tình hình sẽ được cải thiện !” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng
mở miệng.
“Nhưng mà… Ngươi cũng biết, ta vừa mới đăng cơ, quốc khố trống rỗng,
sợ rằng chẳng có tiền bạc để cứu tế!” Đoan Tuấn Mạc Bắc đương nhiên biết rõ đạo lý ở phương diện này, nhưng là nói thì dễ làm lên mới khó.
“Lúc thần đệ tiến cung, ở trong hoàng cung quan sát một vòng, chỉ cần chi tiêu trong hoàng cung của hoàng thượng giảm bớt một chút, đem thần
tử giảm chi một chút, liền đủ bách tính ăn ba tháng nửa năm, chỉ cần khô hạn qua đi, bách tính có lương thực, Hoàng thượng tự nhiên có thể khôi
phục chi phí!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, trên gương
mặt tuấn tuyệt không có một tia biểu cảm.
“Ý tứ củaThập lục đệ là giảm bớt chi tiêu cho việc lễ tiết ở trong
cung?” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhăn mày, sắc mặt có chút có chút khó xử.
“Hoàng thượng, người có thể tạm thời cân nhắc đến việc giảm bớt chi
tiêu cho việc lễ tiết trong vài ngày, hay muốn làm một quân vương mất
nước!” Lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục lãnh băng, đổi lại với
người khác, nói như vậy, Hoàng thượng đã sớm đem người đưa tới ngọ môn
chém đầu, nhưng mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên là Thập lục vương gia, hắn tự
nhiên phải kính trọng vài phần!
“Được rồi, ta sẽ cân nhắc! Chỉ là, thập lục đệ, trẫm vẫn còn có một
chuyện tốt tiện nghi cho thập lục đệ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười cười,
trước mua một cái lộ*, sau đó tiếp tục mở miệng: “Chẳng biết thập lục đệ cùng thập lục đệ muội tình cảm như thế nào?”
“Bình thường!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngay cả đầu cũng lại không thèm ngẩng lên, lạnh lùng mở miệng.
“Vậy là tốt rồi, như vậy, vì bồi thường thập lục đệ vì nước hy sinh,
trẫm lại lần nữa tứ hôn cho ngươi… Ai, thập lục đệ ngươi đi đâu?” Đoan
Tuấn Mạc Bắc gấp giọng nói, giương mắt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã sớm chạy
tới chỗ cánh cửa cao bốn mét kia.
“Ngươi cứ giữ lấy cho ngươi đi, ta không cần!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, bóng lưng lạnh lùng nhoáng lên một cái đã biến mất.
Đoan Tuấn Mạc Bắc lắc đầu, liền biết kết cục là như thế này!
Thiên hạ không có tường nào cản hết được gió, huống chi nhân vật
chính trong chuyện xấu lần này chính là Đoan Tuấn Vương gia không hề dễ
dãi kia, Lăng Tây Nhi đã cố gắng hết sức làm một tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa, nhưng những lời đồn đại vẫn liên tục truyền tới
cái lỗ tai của nàng.
“Là Mộng Nhan công chúa sao? Nghe nói là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nha!” Trong đám người đang tụ tập, một tiểu nha hoàn mặc
áo màu xanh bắt đầu nói.
“Đúng vậy, ít nhất so với Vô Diệm Vương phi của chúng ta xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà Vương gia đã đồng ý rồi sao?”
“Không biết!” Tiểu nha hoàn mặc áo lục lắc đầu.
“Ta biết!” Lục Nhi cũng tiến lên một bước.
“Ngươi biết?” Mọi người kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
“Đúng vậy, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có ai nguyện ý
cả ngày đối mặt với một người cực kì xấu xí chứ, Vương gia khẳng định là đã đồng ý rồi!” Lục Nhi đắc ý dào dạt, như vậy, ít nhất nàng có thể hả
cơn tức, cái nữ nhân xấu xí kia sau này đừng mơ tưởng sai bảo nàng!
“Đúng a, đúng a !” Mọi người cùng đồng thanh, nấp sau cây cột nhà,
Lăng Tây Nhi nhếch môi cười một chút, trong hai tròng mắt khó nén được
vui sướng, tung tăng xoay người lại, nhưng đập thẳng vào mặt nàng là hai tròng mắt thật to tròn tròn, con mắt tròn trơn nhẵn, cái mũi nho nhỏ,
đôi môi phấn hồng chu lên cao cao, cực kỳ giống một viên anh đào nho
nhỏ, ước gì được tiến lên hôn một cái.
“Ngươi trốn ở đây làm gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh nh