
hấy cái bớt chướng mắt, da thịt mềm mại như nước, sống mũi
khéo léo thẳng thắn, nhất là hai tròng mắt linh động, to mà thông minh,
dường như cũng không làm cho kẻ khác rất chán ghét.
“Sợ ngươi? Tại sao? Ngươi là cương thi thúc thúc hay là yêu quái chết yểu?” Đôi mắt Lăng Tây Nhi lưu chuyển cười hì hì hỏi, đôi mắt to tròn
chớp chớp, lông mi dài bay bay.
“…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảm giác đối thoại với Lăng Tây Nhi có chút
phí sức, không kiên nhẫn hất bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi ra, đi về
phía trước một bước.
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết!” Chưa tới phút cuối quyết không từ
bỏ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đây giáo huấn của Lăng gia, tuyệt đối không thể vi phạm!
“Cái gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nheo lại đôi mắt, hắn vốn nổi danh là thiếu kiên nhẫn.
“Vương gia có định lấy tiểu lão bà hay không?” Ánh mắt Lăng Tây Nhi lòe lòe sáng, dường như tràn ngập chờ mong.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo mắt lại, tại sao cái nữ nhân xấu xí kia cho mình cảm giác nàng rất chờ mong hắn sẽ lấy tiểu lão bà!
“Ngươi hy vọng hắn lấy?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, lông mi thanh tú lại một lần nữa ngước lên.
“Đương nhiên!” Lăng Tây Nhi sung sướng gật đầu, một câu nói, đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên .
“Tại sao?” Hắn tiếp tục mở miệng, trong con ngươi tràn ngập tò mò.
“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Ta lớn lên xấu xí như vậy,
Vương gia không thích ta, tốt nhất là cho chút phí chia tay, để ta cuốn
gói rời đi là tốt nhất rồi, trời đất bao la, chắc chắn sẽ có chỗ dung
thân cho Lăng Tây Nhi ta!” Lăng Tây Nhi hưng phấn nói, hoàn toàn không
chú ý Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã lạnh lùng nheo lại ánh mắt.
Lăng Tây Nhi sao, nếu như hắn nhớ không lầm, Vương phi của hắn phải gọi là Lâm Y Y mới đúng!
“Ngươi nói ngươi tên Lăng Tây Nhi?” Hắn mở miệng cười lạnh một tiếng, trong con ngươi thoáng hiện lên một tia sáng âm ngoan, nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, hắn hao phí tâm tư để lấy về một nữ nhân không phải
Lâm Y Y mà là một kẻ giả mạo ! Một kẻ giả mạo cực kỳ tồi tệ!
Ngẩn người ra, những ý nghĩ đáng sợ đều hiện ra trong đầu Lăng Tây
Nhi, mồ hôi chảy từng giọt từng giọt một, nàng đã nói cái gì? Trời ạ,
nàng nói lỡ miệng sao? Ai nha, nghe nói Đoan Tuấn Mạc Nhiên là một ác
ma, tiểu quỷ này có hay không vì lấy lòng chủ tử bọn họ mà đi tố cáo
đây? Nếu bị ma quỷ kia biết nàng là giả mạo, vậy cuộc sống của nàng…
Tương lai tăm tối a! Trong nháy mắt, tâm tư của Lăng Tây Nhi chuyển biến đủ kiểu, cơ mặt run run nhiều lần, tròng mắt trừng lớn thành cái chuông đồng, sắc mặt trắng xanh, một hồi lâu sau, mới có một chút hoàn hồn trở lại.
“Ngươi hẳn phải gọi ta là Vương phi! Tiểu quỷ!” Lăng Tây Nhi cố tìm
cách chống chế, hai tay chống hông, hùng hổ đối diện với Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lớn tiếng nói, hắc hắc, tốt nhất là hù dọa như vậy, tiểu quỷ quên
hết thì tốt rồi!
“Ngươi nói ngươi gọi là Lăng Tây Nhi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục
cười lạnh, hắn cũng không phải là kẻ dễ bị lừa gạt như vậy, vẫn tiếp tục vấn đề đó.
“Ta nói ngươi hẳn phải gọi ta là Vương phi, đó là nhũ danh của ta!
Ngươi cái tiểu quỷ này không có tư cách gọi!” Lăng Tây Nhi thẹn quá
thành giận, hổn hển rống to, lạnh lùng xoay người, mồ hôi lạnh đã xuất
đầy lòng bàn tay, không muốn giải thích thêm gì nữa, lòng bàn chân hơi
chuyển, chuẩn bị rời đi. Ô ô, xem ra tiểu quỷ này khó đối phó a, trên
sách nói người cổ đại không phải rất ngu sao? Đại não hẳn là chưa phát
triển mới đúng a!
“Nhũ danh? Nhũ danh thật đặc biệt!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh,
tiến lên, đây là nơi nào mà lại để cho Tây Nhi tùy ý chạy trốn, hai bước đi tới trước mặt nàng, hai mắt tà mị lạnh lùng nhìn chằm chằm nét mặt
của nàng, vẻ mặt không ngừng biến hóa từ hồng sang bạch, trong con ngươi càng phát ra ý thâm trầm.
“Đúng vậy! Vậy ngươi có nhũ danh không, có lẽ, ngươi có thể nói cho
ta biết tên của ngươi!” Lăng Tây Nhi xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, lập tức thuận theo từ trên cột bò xuống, quay mặt qua, cười hì hì mở miệng, hai tròng mắt lóng lánh thoáng hiện lên một tia khả nghi giảo hoạt. Nếu
tiểu quỷ này mà đi tố cáo, chỉ cần nàng một mực không thừa nhận là được
rồi!
“Ngươi đang hỏi tên của ta?” Ý cười lạnh trong con ngươi của Đoan
Tuấn Mạc Nhiên càng lúc càng sâu, khóe miệng đáng yêu kia lạnh lùng
nhếch lên, hàm chứa một tia trào phúng, con ngươi gian ác liếc Lăng Tây
Nhi, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm của nét mặt.
“A!” Tây Nhi đột nhiên kêu to, con ngươi Đoan Tuấn Mạc Nhiên tối sầm lại, lông mày tuyệt mỹ hơi hơi nhướn lên.
“Ta cũng đã nói cho ngươi rồi, bây giờ không thịnh hành lãnh khốc,
sắc mặt ngươi làm cho người ta rất ưa thích, lại đáng yêu, gương mặt
không cần lúc nào cũng lạnh như vậy! Mặc dù xã hội phong kiến coi rẻ
mạng người, ngươi lại là một thư đồng nên nhất định luôn bị bắt nạt,
nhưng đã làm người không nên vĩnh viễn giữ lấy bộ dáng này, nếu ông trời đã quyết định thân phận của ngươi rồi, vậy ngươi hãy tiếp nhận nó,
thích ứng nó, tương lai ngươi lớn lên, bờ vai có thể gánh vác trọng
trách lớn được, thời gian có thể thay đổi nó