
Lăng Tây Nhi lời còn chưa nói
hết, mặt của người nào đó đã tiến đến càng gần: “Đó chẳng phải là việc
tất cả các cô gái ở Giang Nam cũng làm sao?” Hắn âm lãnh nheo lại đôi
mắt, muốn lừa gạt hắn cũng không có dễ dàng như vậy.
Lăng Tây Nhi hoang mang ngẩn người, trong bụng đã hiểu rõ ràng ý tứ
của hắn, vì vậy sau một hồi sửng sốt quả quyết nói: “Không phải, chỉ có
ta là loại nữ nhân có dáng vẻ bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) mới có tư cách làm như vậy!” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, vì mạng sống, mặt dày cũng phải làm!
“Ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hàm chứa ý châm chọc.
“Biết ngươi không cho là như vậy, nhưng những người khác lại nói như
vậy! Hơn nữa như vậy sẽ an toàn một chút!” Lăng Tây Nhi thẹn thùng cười
cười, làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thẳng nàng, trầm tư một hồi, ngẫm lại cũng
có đạo lý, ánh mắt đột nhiên có một tia độ ấm, hỏi nữa: “Ngươi còn có
cái gì gạt ta?”*
Lăng Tây Nhi ngẩn ra, nhìn sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi
kia, trên trán không khỏi bắt đầu thình thịch đổ mồ hôi lạnh, không cần
nghĩ, kiên quyết lắc đầu, tiện thể liều mạng lúc lắc tay nhỏ bé.
Lực đạo trên bàn tay to chậm rãi buông lỏng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh: “Nếu bị ta biết ngươi còn có cái gì dối gạt, ngươi nên biết kết
quả của mình!”
“Không có, đại nhân yên tâm!” Tây Nhi luôn mồm vâng dạ.
Bên ngoài, mưa không biết lúc nào đã ngừng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi
nhanh bước ra cửa miếu, lưu loát sải bước lên lưng ngựa. Lăng Tây Nhi
lui đầu nhỏ, sợ hãi rụt rè đi ra, mọi người thấy nàng còn sống, tất cả
đều thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã thổi sập ngôi miếu đổ nát kia.
“Ngươi không sao chứ?” Lưu An tiến lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Tây Nhi đột nhiên tràn ngập cảm thông.
“Ngươi nói cũng không có việc gì? Được rồi, tại sao gọi hắn là chủ
nhân? Hắn đến cùng là ai?” Lăng Tây Nhi đem hai tay nắm ở bên hông,
không sợ chết ngửa cổ chờ Lưu An, lần sau còn biết mình chết ở trong tay người nào, đến âm phủ làm quỷ cũng dễ báo thù. Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi vẫn còn không rõ sao? Hắn chính là Đoan Tuấn Vương gia…” Lưu
An bất an nhìn bóng dáng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang dần đi xa, thấp giọng mở miệng.
“…” Trước mặt tối sầm, sấm chớp chợt loé, khóe miệng co quắp nhiều lần, sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, ác ma!
Sau cơn mưa, hoàng hôn tươi đẹp vô song, vầng tà dương có màu vỏ quýt sáng rực rỡ lóng lánh giữa tầng tầng lớp lớp khói sương chiều, cầu vồng bảy sắc xinh đẹp mỹ lệ, hơn nữa còn có thác nước xé rách tầng mây mà
chảy xuống, đại thụ che trời, ở dưới chân núi xinh đẹp, trong không gian u cốc thanh tĩnh kia, có một tòa tửu điếm xây bằng đá quét vôi trắng
toát, bên trên gian khách sạn treo bốn chữ to ‘du nhiên điềm thích, tĩnh mật đạm nhã’ ( thong thả thư thái, yên tĩnh trang nhã ), càng tô điểm cho cảnh sơn thuỷ phù dung kia thêm xinh đẹp phi thường.
Nếu như không có tiếng ồn ào huyên náo, líu ríu không ngừng của người
nào đó, cảnh hoàng hôn này phải nói là tuyệt mỹ!
Trong khách sạn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi một mình một bàn, Lưu An
chắp tay đứng ở một bên, Lăng Tây Nhi thì tự do hoạt động đã tự tìm được chỗ dung thân cho mình, không chờ sự đồng ý của Đoan Tuấn Mạc Nhiên
khuôn mặt hưng phấn đã tiến lên, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nàng giơ ra nửa quả dưa chuột lấy từ phòng bếp, thân thể nhỏ bé ngồi xuống chăm chú quan sát, mắt to chớp chớp.
“Vương gia, xin hỏi ngài thân là nhân vật của công chúng có cảm tưởng gì, có cảm thấy cao xử bất thắng hàn (ở nơi cao không chịu được lạnh) không?” Trong tay cầm nửa quả dưa chuột, Lăng Tây Nhi làm bộ dáng phỏng vấn.
Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi chuyển từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lăng Tây Nhi lại dao động đến trên nửa quả dưa chuột kia, trong ánh mắt
của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, không kiên
nhẫn nhíu mày.
“Nghe đồn ngài âm ngoan thô bạo, chuyện này có phải là sự thật không a?” Dưa chuột lại để sát thêm vài phân nữa.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói, buông hạ đôi mắt băng lãnh, yên lặng uống trà.
“Xin hỏi võ công tuyệt học của ngài là gì?” Không thỏa hiệp, nàng
không tin tiểu quỷ này không mở miệng, dưa chuột lại đưa về phía trước
lần nữa.
Như cũ không nói, yên lặng ăn cơm.
” Một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại để Lưu An giả mạo mình?”
Dưa chuột sắp phải đâm đến cái mũi của người nào đó rồi, cái này, Lưu An cố gắng ngăn lại mồ hôi lạnh, nghĩ thầm vị Vương phi này tại sao lại
không có chừng mực như vậy, cũng không biết vừa rồi người nào bị sợ quá
mà ngất đi, vừa tỉnh lại đã nói nhao nhao không ngừng, tính tình của chủ nhân vốn là nổi danh nóng nảy, quả nhiên, trời ạ trời ạ, chủ nhân muốn
phát hỏa rồi, chỉ thấy đôi mắt híp híp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hé mở,
cái miệng nhỏ nhắn hồng phấn chu chu mở ra…
“Răng rắc!” Microphone cắt đứt, người nào đó nhai nhai, nhạt nhẽo, lại phun ra.
“A, tại sao ngươi lại phá hỏng của công?” Lăng Tây Nhi bất mãn kêu
to, nhưng là ngừng việc phê bình lại rất nhanh, hai mắt to chống l