
ió, vẫn
rõ ràng truyền tới, hắn khó chịu rồi, là bởi vì nàng gọi tên của hắn
sao? Nhưng mà nàng là người hiện đại nha, không gọi tên chẳng lẽ muốn
gọi giống như những người cổ hủ này…
“Đoan Tuấn Vương gia!” Được rồi, vì mạng nhỏ, vì không muốn bị xóc nảy ở trên lưng ngựa nguy hiểm này, cổ hủ thì cổ hủ!
“Chuyện gì?” Thanh âm không vui, càng thêm không kiên nhẫn.
“Cũng không thể… À, thả ta xuống dưới đi!” Lăng Tây Nhi cẩn thận lên tiếng, lời nói bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy.
“Có thể!” Lạnh lùng mở miệng.
Oa, dễ thương lượng như vậy! ? Nụ cười ngọt ngào tràn đầy khắp khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng mà giây tiếp theo, tươi cười cứng đờ, bàn
tay to đã nhấc áo nàng lên.
“Ngươi… Làm cái gì vậy?” Này này, bây giờ chính là đang bay nhanh
trên lưng ngựa nha, tính ra cũng khoảng sáu mươi cây số một giờ nha, hơn nữa bởi trời vừa mới mưa, dưới đất vừa ẩm ướt lại vừa trơn, hắn chắc sẽ không phải là muốn đem nàng ném xuống dưới chứ! ? Khuôn mặt nhỏ nhắn
Lăng Tây Nhi đều sắp biến thành màu xanh rồi!
“Ném ngươi xuống dưới!” Ý tứ đơn giản, nhưng mà những câu nói ra lại làm lòng người phát lạnh.
Lăng Tây Nhi vội vàng cầu xin tha thứ: “Đại gia đại gia, bây giờ ta
không muốn xuống nữa rồi, a a, thật ra… Thật ra ở trên lưng ngựa dù sao
cũng còn thoải mái hơn trên mặt đất…” Nhất là từ trên lưng ngựa cao như
vậy bị ném xuống dưới mặt đất!
“Ngươi chắc chắn?” Bàn tay to vẫn tiếp tục nắm chặt, không có chút ý định buông.
“Chắc chắn, chắc chắn, cực kỳ chắc chắn!” Lăng Tây Nhi không ngừng gật đầu, cái đầu nhỏ giống như con sâu dập đầu liên tục.
Bàn tay to làm kẻ khác bất an kia rốt cuộc chậm rãi buông ra, Lăng
Tây Nhi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lòng tham lại nhanh
chóng bị nhấc lên, con ngựa càng chạy càng nhanh, vù một tiếng tất cả
những cây bạch dương ven đường đều trở thành những chấm tròn di động ở
phía sau, nhanh chóng làm cho Lăng Tây Nhi có chút hoa cả mắt.
Tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy dây cương, thân thể ra sức dựa về phía
sau, bởi vì sợ hãi muốn tìm một ít ấm áp, động tác giống như con mèo con không ngừng hướng dựa vào trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đột nhiên làm cho thân thể hắn cứng đờ, trong xoang mũi thấm vào một mùi hương thơm
ngát không rõ tên, vừa ấm áp vừa mang theo cảm giác mềm mại, mày kiếm
lại lần nữa không kiên nhẫn nhăn lại, phiền não trong lòng hắn càng lúc
càng sâu, cũng không lên tiếng nữa, cũng giống như Lăng Tây Nhi, chờ đợi hành trình doạ người này mau mau chấm dứt.
Tường bao quanh trấn rốt cuộc xuất hiện, tường thành cổ xưa, đám
người quần áo tươi đẹp, phố xá phồn hoa náo nhiệt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên dừng ngựa lại, bàn tay to nhấc lên, đem Lăng Tây
Nhi vứt xuống ngựa, khuôn mặt cứng ngắc, không chút thương tiếc, sau đó
cũng lưu loát xuống ngựa, thân thể cao lớn đứng ở bên cạnh nàng, mắt
lạnh nhìn phố xá phồn hoa này.
Dùng hết toàn lực để đứng vững, cuối cùng cũng tránh được cảnh xấu hổ – thân mật tiếp xúc với mặt đất, Lăng Tây Nhi lòng rốt cuộc buông lỏng, nàng trợn tròn đôi mắt đẹp không vui quay đầu lại: “Ngươi có ý kiến với ta sao?” Thanh âm hừng hực khí thế, không giống như khi ở trên lưng
ngựa cẩn thận dè dặt, hai chân nàng chạm đất rồi, tâm lý cũng kiên định
trở lại, lại là ở trên phố xá, nàng sẽ không sợ ác ma này!
“Cái gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc, bởi vì lời của nàng, cũng
bởi vì ngữ khí của nàng, con ngươi hung ác nham hiểm nheo lại. Đúng là
nữ nhân, quả nhiên! Hắn bình luận Lăng Tây Nhi.
“Trước kia ngươi từng chịu cái gì đả kích à?” Ngay cả khi đã chuẩn bị tốt tâm lý, Lăng Tây Nhi vẫn bị ánh mắt kinh khủng kia hù dọa đến cứng
người lại, cố hết sức nuốt một ngụm nước miếng, nàng một lần nữa nhỏ
giọng mở miệng.
“Hả?” Ngạc nhiên cùng khó chịu.
“Tại sao tính cách lại quái dị như vậy, tính cách như vậy theo tâm lý học gọi là biến thái nha?”
Phân không rõ là dư âm của câu nói hay là tiếng động của ngón tay,
nhưng là ở một giây sau, Lăng Tây Nhi vừa thét lớn vừa chạy vọt vào
trong cửa thành, oa hu hu, ở lại chờ chết chính là đứa ngốc!
Nhìn bóng áo xanh nhạt kia biến mất trong đám người nhộn nhịp náo
nhiệt, đôi mắt lấp lánh của Đoan Tuấn Mặc Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ,
nhưng khoé miệng lại chậm rãi nhếch lên, hiện ra một vòng cung duyên
dáng, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím lại.
“Biến thái?” Hắn thì thào tự nói rồi đột nhiên cười lạnh, nhanh chóng đi theo hướng Lăng Tây Nhi vừa biến mất, tay dắt ngựa, khuất xa dần.
Bản thân đang mù mờ lướt chung quanh khu chợ náo nhiệt, Lăng Tây Nhi
rất nhanh liền bị hương vị của đủ các loại đồ ăn vặt địa phương hấp dẫn, từ bánh nướng hạt vừng xốp giòn chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ ra đến bánh
gạo thơm chỉ cần cắn một miếng thì hương thơm đã lưu lại tràn đầy trong
miệng, từ cháo lá sen thơm ngon ngan ngát bốn phía đến hương vị độc đáo
của bánh mỳ nóng khô, tay cầm đầy đồ, miệng nhai liên tục, hai mắt mở to – “rột roạt rột roạt”, không chút để ý đi ‘rêu rao’ trên đường cái,
phía sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh mặt lại, đôi mắt lạnh lùng gắ