
đứng lên, giương
mắt, trong con ngươi hàm chứa đầy cảm kích mỉm cười, ông trời bảo vệ,
hắn vẫn còn sống!
“Vậy nữ nhân này là ai?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng chỉ chỉ vào vách tường, thân thể cao lớn không kiên nhẫn đứng lên.
“Nàng hình như là nha hoàn của Lâm Y Y, nghe nói là thay mặt gả !”
Lưu An lần này cực kỳ cẩn thận mở miệng, lén dùng khóe mắt trộm dò xét
hắn.
“Lâm Thế Vinh thật to gan, không ngờ dám dùng loại thủ đoạn này để
chơi đùa với ta!” Bàn tay to lạnh lùng đập xuống bàn, cái bàn lập tức
vỡ nát.
Lưu An méo méo miệng, Vương gia đi Lâm phủ đón dâu cũng tìm hắn làm
thế thân, hai nhà cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, có điều
câu đó hắn không dám nói ra khỏi miệng, trừ phi hắn không còn muốn cái
mạng nhỏ của mình nữa!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên mím chặt môi lại, con ngươi càng thêm ngoan
tuyệt, từ hung ác tàn nhẫn đến mất hết tính người, một lúc sau, hắn đột
nhiên cười lạnh, tính toán của hoàng thượng vẫn là thất bại rồi, ngay cả khi hai nhà đã kết thông gia, hắn cũng không thể khắc chế được Lâm gia, chỉ là hắn cưới nhầm một tiểu nha hoàn mà thôi! Dù sao điều này cũng
hợp với tâm ý của hắn, hôn nhân của hắn không thể dùng để trao đổi cái
gì cả!
“Lưu An, chúng ta ngày mai tiếp tục lên đường, nếu không có việc
ngoài ý muốn, đêm sau sẽ tới Lâm gia, dựa theo kế hoạch cũ mà làm việc!” Hắn cười lạnh, như vậy rất tốt, lúc đầu hắn vẫn lo sợ Lâm Y Y kia sẽ
nói lộ ra thân phận chân thật của hắn, bây giờ thì không rồi, chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà thôi!
“Vâng, Vương gia!” Lưu An chưa bao giờ đi đoán tâm tư của Vương gia,
hơn nữa tâm tư của Vương gia cũng không phải hắn – một tiểu quản gia có
thể đoán được, hắn cúi người, cung kính hành lễ cáo lui!
Không có tiếng gì nữa? Kết thúc nhanh vậy sao, nhưng mà nàng còn chưa nghe được gì mà ! Lăng Tây Nhi tiếc nuối chớp chớp mắt, tiếp tục dán
cái lỗ tai lên tường, cả người đứng trên ghế, rất giống một bộ tranh dán tường, nhe răng nhếch miệng, quả thật rất nhàn nhã.
“Kẹt” cửa phòng mở ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêng người tựa cửa, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi đang dán ở trên vách tường, khóe môi đột nhiên nhếch lên, hiện ra có một mạt cười lạnh.
“A!” Lăng Tây Nhi kêu lên sợ hãi, động tác nghe lén kia cứng lại hai
giây, sau đó chuyển biến động tác, đem phía sau lưng dựa ở trên tường,
nàng cụp mắt xuống, hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng co
mông!
“Ngươi đang nghe lén?” Hỏi trắng trợn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên ngồi xuống, tự mình rót một chén trà xanh, chậm rãi uống.
“… Không có! Ta là đang rèn luyện thân thể mà thôi, động tác này, dán chân tường, sau khi ăn xong tập, giảm mức béo phì!” Nàng cười hì hì mở
miệng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức trà
xanh, giống như nước trà thấp kém bình thường kia có mùi vị đặc thù gì,
làm cho hắn có thể chậm rãi nhấm nháp.
“Ngươi có muốn tập cùng không?” Lăng Tây Nhi nhiệt tình đề nghị, để giảm bớt không khí lạnh lẽo!
“Lâm Y Y đối với ngươi tốt lắm sao?” Hắn đột nhiên lên tiếng, Lăng
Tây Nhi đang làm thử động tác giạng thẳng chân, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, sau khi ai ui vài tiếng, nàng hoài nghi trợn trừng mắt lên,
trong con ngươi chứa đựng sự cảnh giác.
“Cái kia… Cái kia…” Cái mũi nhỏ mắt nhỏ toàn bộ nhăn lại, khuôn mặt
nhỏ nhắn giống như tia nắng ban mai thay đổi thất thường, lúc đỏ lúc
trắng, sau đó lại từ trắng biến hồng. Cuối cùng hé ra miệng rộng, Lăng
Tây Nhi xấu hổ cười cười, nói nói quanh co hồi lâu, không biết giải
thích làm sao.
“Tốt đến mức ngươi có thể nghĩa vô phản cố* gả cho ta – một ác ma
trong lời đồn sao?” Hắn tiếp tục nói, vẻ mặt thậm chí không có một chút
thay đổi.
“…” Không nói gì, trời ạ, hắn đã biết cái gì rồi sao?
“Ngươi không phải tình nguyện sao? Có lẽ ta có thể đem ngươi đưa trở
về!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đưa mắt lại đây, chờ Lăng Tây Nhi
trả lời.
“…” Chật vật từ dưới đất đứng lên, Lăng Tây Nhi cận thận nhìn sang
khuôn mặt lạnh lùng giống như bài tú-lơ-khơ kia, bàn tay nhỏ bé không
ngừng vân vê góc áo.
Trở về? Lại rơi vào ma trảo của Nhị thiếu gia, hơn nữa Đoan Tuấn Mạc
Nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lâm phủ, vậy nàng thay mặt gả đã không có
chút ý nghĩa nào nữa? Nàng nhớ tới Lâm Kiếm Hồng, nhớ tới Tam tiểu thư
đối nàng thật là tốt…
“Ngươi đang nói cái gì?” Nàng lắc đầu, quyết định giả bộ hồ đồ.
“Còn đang giả bộ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh.
“Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn bỏ ta sao?
Ta vừa rồi không có làm cái gì trái với bảy tội danh!” Lăng Tây Nhi lấy
hết dũng khí, đi đến ngồi trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau khi hung
hăng nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhỏ lên, dũng cảm đối mặt với
ác ma này.
“Lá gan của ngươi cũng không nhỏ!” trong con ngươi của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên có một tia tán thưởng, người bị hắn nhìn thấu còn có thể thản
nhiên tự đắc ngồi ở trước mặt hắn như vậy, quả nhiên không phải người
bình thường!
“Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì!” Lăng Tây Nhi một mực
khẳng định, nói ra sự thật, ngồi tù chung t