
được người coi trọng cũng rất
bình thường, nên chị rất hiểu cô ta, đổi thành chị cũng chưa chắc giữ
được, chỉ là cô ta quá nóng lòng, khiến trái tim người ta băng giá."
"Em có thể làm gì cho chị?" Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi.
"Mặc kệ nói thế nào Phán Phán cũng là miếng thịt từ người cô ta rơi xuống,
nói không chừng sẽ mang đi chung, đến lúc đó ta sẽ không tìm được." Chị
Tưởng dừng một lát rồi nói tiếp, "Cha mẹ chồng của chị rất tốt, chồng
chị cũng thật đàng hoàng, luôn cố gắng làm ra tiền, điều kiện cuộc sống
trong nhà vẫn thật tốt, chăm sóc đứa bé không thành vấn đề, cho nên chị
muốn sắp tới mang Phán Phán về, trong lòng đã có tính toán hết rồi,
chẳng qua em trai chị phải làm phiền em thôi Nhiễm Nhiễm."
Chị
nói xong sắc mặt hơi biến thành ửng hồng, giống như cảm thấy điều cầu
xin này rất vô lý, nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu mới nhẹ nhõm thở
ra một hơi.
Chị Tưởng nói rất đúng, Triệu Nhiễm Nhiễm thật thấy
may mắn, từ nhỏ cô đã sinh hoạt ở hoàn cảnh đơn giản và lạc quan, hơn
nữa có Triệu Trí Lược trông kỹ, cô lại ngây thơ, chỉ tiếp xúc với người
trong một phạm vi nhỏ, không có kéo dài đến đám người phức tạp trong xã
hội. Trong những người này phúc hắc cũng có, ngây ngô cũng có, ưu nhã
cũng có, nhưng đều là người của gia đình lạc quan không gánh nặng, kiến
thức lục đục đấu đá thật sự là quá ít. Sau đó cô gặp phải Giang Tiềm,
người đàn ông thô lỗ dã man lại trẻ con này đã tạo thêm màu sắc mới cho
cuộc sống của cô, vì vậy cô đã yêu hết mình, mà hoàn cảnh tốt của gia
đình Giang Tiềm đã khiến tất cả vật chất quyền lợi cũng không có lực hút gì với anh, nói cho cùng, ở phương diện nào đấy Giang Tiềm và cô vẫn là cùng loại người.
Nhưng Vương Đan, người phụ nữ này, từ nhỏ ăn
nhờ ở đậu, trên bất chính nên dưới cũng loạn, cô ta muốn thay đổi cuộc
sống nhưng điều kiện bản thân có hạn, nhưng lớn lên ở hoàn cảnh như vậy
cũng có không ít người kiên cường và quyết chí tự cường. Triệu Nhiễm
Nhiễm cảm thấy, có lẽ thật đúng là không phải vấn đề của bản thân Vương
Đan, có lẽ là do thời gian dài bị người ta giáo dục, khiến lý tưởng và
quan niệm sống của cô ta hoàn toàn bị vặn vẹo.
Nghĩ như vậy,
Triệu Nhiễm Nhiễm lại có chút đáng thương cho Vương Đan, nếu như không
phải cha mẹ của cô ta mất hết, nếu như không phải cô ta ăn nhờ ở đậu lâu dài, có lẽ cô ta cũng là một người đáng giá phó thác, dù sao sự hiền
huệ của cô ta trước kia cũng không phải giả.
Cô thử đứng ở góc độ của Vương Đan để hiểu cô ta, nhưng tình cảm thoải mái dành cho cô ta
khó khăn lắm mới tạo ra được chỉ duy trì đến lúc về nhà, Triệu Nhiễm
Nhiễm tựa tại cạnh cửa nhìn Vương Đan bận rộn trong bếp, đột nhiên cảm
thấy rất muốn cười, đoàn sương mù trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Con
người chỉ sợ bị người khác thăm dò rõ chi tiết sau đó mới đi phân tích,
một khi như thế, sẽ chỉ còn lại kết luận không được đến chứng thực.
Khuông Tiểu Mỗ thận trọng kéo Triệu Nhiễm Nhiễm xuống thấp, lặng lẽ nói, "Ôm
một túi lớn đồ ăn đến thăm cháu, cháu ngượng ngùng không thể không mở
cửa."
Triệu Nhiễm Nhiễm sờ sờ đầu của cậu mỉm cười, "Về sau không thể tùy tiện để người ngoài đi vào, nếu gặp phải người xấu thì sao?"
Lúc này Vương Đan cũng thấy cô trở lại, nhanh chóng lau khô tay, đi tới
phòng khách, "Nhiễm Nhiễm, việc này, đứa bé ở nhà không ăn được món gì
nóng, nên tôi tới chăm sóc một chút."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, "Phán Phán đâu?"
"Chị tôi trông giúp."
"Cực khổ." Cô quay đầu lại nhìn Khuông Tiểu Mỗ, "Cháu về phòng trước đi, thím Giang muốn nói chuyện với cô này."
Sau khi Khuông Tiểu Mỗ rời đi, Vương Đan rõ ràng băn khoăn lo lắng, mà
Triệu Nhiễm Nhiễm lại bình tĩnh ngoài dự đoán, "Tôi cảm thấy cô có thời
gian thì nên chăm sóc con gái và chồng, bọn họ mới là trách nhiệm của
cô."
Vương Đan vừa định mở miệng nói gì liền bị Triệu Nhiễm Nhiễm chận trở về, "Ba chồng mới vừa qua đời, cô đã có tâm tình chiêu đãi bạn của chồng uống rượu, cô quả thật là người lễ độ."
Vương Đan ngượng ngùng cười, "Phải, Giang Tiềm và đại đội trưởng Khuông giúp tôi việc rất lớn. . . . ."
"Nhưng. . . . Giang Tiềm có người nhà, cô có người nhà giúp thì không nên
chuyện gì cũng tìm anh ấy." Triệu Nhiễm Nhiễm lại cắt đứt cô, "Hơn nữa
hai người đàn ông này đều không phải là người cô nên chiêu đãi, cô xem
thường tình nghĩa chiến hữu giữa họ rồi."
Vương Đan trợn mắt hốc
mồm một lúc lâu mới mở miệng vội vàng giải thích, "Nhiễm Nhiễm, có phải
cô hiểu lầm tôi hay không, tôi và Giang Tiềm trong sạch, tôi không có ý
gì với anh ấy cả."
"Cô tất nhiên không có ý gì với anh ấy, anh ấy có gia đình rồi, là một tòa lô-cốt khó có thể đánh bại." Triệu Nhiễm
Nhiễm đột nhiên không chút khách sáo, "Nhưng Khuông Vĩ không giống, có
quyền có mạo, độc thân còn có con, như thế nào đi nữa, dù sao thì cô
cũng có thể đặt ánh mắt lên người anh ấy. Chẳng qua tôi nói cho cô biết, mục đích của cô không thể nào đạt tới."
Cô vốn chỉ suy đoán, chỉ muốn thử dò xét, nhưng phản ứng của người phụ nữ này hoàn toàn đánh nát chút may mắn còn lại trong lòng cô. Vương Đan sợ hãi nhìn cô, vội