Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

đây chứ, đều là mỹ nữ khỏa thân.

"Anh hai, anh cho em xem cái này làm gì?"

"Em cứ nói đi?" Trương Vũ kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm,

"Không phải cậu ấy không tốt, xem mấy thứ này cũng không coi vào đâu,

chỉ là. . . . Cậu ta không có tốt như em nghĩ đâu, không phải một người

hiểu cách sống tỉ mỉ, em phải hiểu rõ cậu ấy, nếu như hiểu khuyết điểm

của cậu ấy rồi vẫn có thể tiếp nhận, vậy xem như anh không nói gì cả,

cậu ấy là bạn thân của anh, anh cũng vui khi thấy hai người hạnh phúc.

Khác, bây giờ em không thể đầu óc nóng lên nên cái gì cũng nghe cậu ấy,

em là con gái, thua thiệt là em, có nghe hay không."

Triệu Nhiễm

Nhiễm gãi gãi đầu, "Em biết rồi anh ha." Nói xong giương cằm lên, "Xem

mấy thứ này cũng không tính là gì đi, lúc Dương Chấn Chấn lên đại học

cũng từng xem với bạn cùng phòng, Trương Lam cũng không nói gì."

"Vậy Triệu Trí Lược có xem không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Em ấy không có."

Trương Vũ nhún nhún vai, "Chính là như vậy, Giang Tiềm xấu tính, không cách

nào so sánh được với loại người cái gì cũng có yêu cầu cao như tiểu

Lược, từ nhỏ phái nam em tiếp xúc chỉ có tiểu Lược là nhiều nhất, nhưng

nếu dùng tiêu chuẩn của tiểu Lược để yêu cầu Giang Tiềm, thì em cần phải thất vọng."

Trương Vũ nói xong vỗ vỗ bả vai của cô, "Tự em suy

nghĩ thật kỹ, anh đi, trong máy vi tính kia có rất nhiều bí mật không

thể chia sẻ với em, tương đối đặc sắc."

Trương Vũ đi, lại ném

xuống những lời này, làm hại trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm bất ổn, lại

liên tưởng vẻ mặt khẩn trương không để cho cô xem máy vi tính của Giang

Tiềm lúc nãy, cô có chút rối rắm.

Giáo dục tốt đẹp của cô khiến cô không thể tùy tiện lật loạn đồ của người khác, nhưng lý trí lại từ từ sụp xuống.

Rốt cuộc là thứ gì không thể để cho mình xem?

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nhắc nhở mình, vừa vô ý thức mở ra folder chữ A đó.

Sau đó. . . . . .

Thấy được từng tấm hình của một người con gái khác.

Cô yên lặng tắt đi, yên tĩnh hồi lâu, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Báo cáo!"

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu, là nhân viên truyền tin Tiểu Dư của Giang Tiềm.

Tiểu Dư nhếch môi vui mừng, "Chị dâu, liên trưởng bảo em đưa nước đến cho chị, anh ấy đến chỗ doanh trưởng xin phép nghỉ."

"A, cám ơn." Nhận lấy nước cố tự trấn định, thuận tay đưa mấy cục kẹo lúc

nãy còn dư lại cho cậu. Lúc này Tiểu Dư liền bóc một viên ra ăn, thân

thiện nói chuyện phiếm với cô, "Chị dâu, về anh chị tới đây nhiều hơn

được không? Chị vừa tới liên trưởng liền vui mừng."

Triệu Nhiễm

Nhiễm khó được vòng vo, mở một folder khác ra hỏi Tiểu Dư, "Nơi này cũng không có gì chơi, cũng chỉ lên mạng giết thời gian. . . . Ai, Tiểu Dư,

đây là ai, xinh đẹp quá."

Tiểu Dư đưa đầu nhìn, vui vẻ, "Đây là Vương Đan ở cửa hiệu cắt tóc, người thật còn xinh đẹp hơn."

Triệu Nhiễm Nhiễm lại làm bộ nhấn con chuột mấy cái, "Bảo bối trong máy vi tính của liên trưởng các cậu thật nhiều."

Tiểu Dư vừa nghe, bối rối, trong máy vi tính của liên trưởng nhà cậu có cái

gì cậu rõ ràng nhất, phim chéo theo số thứ tự thì lên đến hàng trăm.

Liên trưởng cũng quá không cẩn thận, cũng không biết che che giấu giấu

một chút, cậu muốn giúp cũng không được.

"Chị dâu, chị đừng giận

liên trưởng, anh ấy chỉ xem một chút, với lại đó là trước kia, quen chị

rồi anh ấy không hề xem nữa, thật, chuyện như vậy tôi biết rõ."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong hốc mắt nóng lên.

Len lén dấu hình của người ta xem, thì ra là thầm mến, anh ấy có lịch sử

của mình, nhưng nếu lựa chọn qua lại với mình, tại sao không để quá khứ

xuống, không xóa hình đi chứ?

Triệu Nhiễm Nhiễm muốn về nhà, đột

nhiên cảm thấy mình vượt ba, bốn trăm dặm đường chạy tới thăm anh hoàn

toàn là một trò cười, một tuần ở chung lúc trước và sau này không quảng

mưa gió điện thoại cho nhau, khiến Giang Tiềm trong lòng cô dần dần tạo

thành một tình yêu duy nhất.

Bây giờ nghĩ lại, có thể là giả bộ quá giỏi, anh ấy cũng sắp hai mươi tám tuổi rồi, thật chưa có kinh nghiệm yêu sao?

Dĩ nhiên cô không phải không tiếp thụ nổi, chỉ là cô cần thời gian, cần Giang Tiềm nghiêm túc cáo biệt quá khứ.

Nhưng anh ấy làm được sao?

Triệu Nhiễm Nhiễm không dám nghĩ tiếp quá nhiều.

Cơm tối doanh trường số ba cũng tham gia, trước kia anh ta không phải cấp

dưới của Triệu Sâm, nên Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có ấn tượng gì.

Doanh trưởng số ba ngồi trong chốc lát liền đi, một nhóm người bắt đầu ồn ào. Dù sao là căn tin, cũng không cần để ý.

Giang Tiềm cầm tay của cô dưới đáy bàn, nhỏ giọng nói, "Bọn họ không có ác ý."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu cười, không để lại dấu vết rút tay ra. Giang Tiềm

cũng không chút để ý, hoàn toàn xem như cô ngượng ngùng.

Cũng có

người muốn rót rượu cô, tỷ như liển trưởng số bảy và số chín, chỉ là

không đợi Giang Tiềm lên tiếng, liền bị Trương Vũ đánh rồi.

Tám

giờ tối, Giang Tiềm đưa Triệu Nhiễm Nhiễm về phòng, dưới cây đại thụ

cách đó không xa, ôm cô dùng sức hôn, cô không có cự tuyệt, nhưng không

cách nào chuyên tâm.

Ánh trăng yên tĩnh như nước, anh ôm cô vào

lòng, không nói, nhưng mà tro


XtGem Forum catalog