
Tiềm đứng lên miễn cưỡng vươn vai, "Nói cho cô ấy biết,
chuyện cô ấy có thể làm tôi cũng có thể làm, tôi cũng không phải không
thể không có cô ấy. Tôi Giang Tiềm nếu lại da mặt dày đi dây dưa cô ấy,
tôi con mẹ nó không phải là người."
Mấy chữ cuối cùng anh cắn răng hét ra, trong mắt vừa đau vừa khổ.
Giang Tiềm giống như đang hạ quyết tâm tị nạnh với Triệu Nhiễm Nhiễm, ngày
hôm sau liền tuyên bố mọi người mau giúp anh giải quyết vấn đề cá nhân.
Thông báo vừa ra, cũng không quản thiệt giả, thật đúng là có không ít
người giới thiệu đối tượng cho anh, gần đây anh luôn bận vì những chuyện này.
. . . . . . . . . . . .
Giang Tiềm hút thức uống
trong ly ‘ hưng phấn ’ vang dội, để ly không xuống nhìn một vòng chung
quanh, chán đến chết. Cô gái ngồi đối diện vẫn tự nhiên vui mừng.
Đây là đối tượng hẹn hò thứ chín của anh trong bốn tháng qua.
Là cô chủ của một tiệm nhỏ, bán đồ trang sức lẻ, dáng dấp còn đẹp hơn Triệu Nhiễm Nhiễm mấy phần, nếu có thêm vẻ đáng yêu.
Giang Tiềm ngẩng đầu nhìn cô bé kia, mở to mắt, không muốn nhìn tiếp nữa.
Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng luôn có cảm giác không đúng, mấy ngôi sao
trên tấm lịch bàn còn đẹp hơn, nhưng anh nhìn, lại không hề có cảm giác
chân thật hay dục vọng muốn ngắm nhìn.
"Liên trưởng Giang, kể cho tôi một vài chuyện lúc anh ở bộ đội đặc chủng đi."
Giang Tiềm nhíu mày, anh không quá muốn nói chuyện, nhưng cô gái này lại nói
nhiều. Trước mắt hai người quen nhau một tuần lễ, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, trước đó trong điện thoại Giang Tiềm chỉ luôn làm người nghe,
hiện tại không muốn tiếp tục nữa.
"Đó là cơ mật, không thể nào nói với người không có liên quan."
Cô gái không để ý, vẫn vui vẻ, Giang Tiềm cũng cảm thấy tính tình của cô
ta thật tốt, trước đó cũng có 2-3 người không biết chết là gì, sau khi
nói chuyện vài ngày, mọi người đều bị thái độ ôn hòa của anh làm bỏ cuộc nửa chừng.
Cũng không biết gần đây anh có phải có số đào hoa,
hay thật sự anh gặp được người có tính khí tốt, nhưng lại không có kiên
nhẫn, mấy tháng trước đã mất rồi.
Cơm trưa thì hai người đến một
quán nhỏ, Giang Tiềm kêu vài món ăn rồi, trong đầu buồn bực ăn, trong
chốc lát, mấy chén cơm đều hết, mấy dĩa thức ăn cũng thấy đáy.
Cô gái đối diện dường như muốn vượt qua tốc độ của anh, ăn cũng rất nhanh, mặt đỏ hồng.
Giang Tiềm lại gọi nhân viên phục vụ kêu hai món ăn, tự mình ăn no rồi, liền đốt điếu thuốc hút, tinh thần bay xa.
Gần đây vẫn bận xem mắt, vừa mới bắt đầu còn cố nhịn, nhưng càng ngày càng
cảm thấy không có ý nghĩa, đến bây giờ, cả ứng phó cũng không làm được
rồi.
Có lúc nhìn cô gái khác lại như nhìn ra một người khác nữa,
mắt cong cong, lúm đồng tiền, nụ cười sáng loáng. Nghĩ đến ngày đó mình
mạnh mẽ nói với Trương Vũ ‘ không phải không thể không có cô ’, lúc này
lại không thể không lắc đầu ở trong lòng.
Đã gặp nhiều người,
không phải không có ai đẹp hơn Triệu Nhiễm Nhiễm, có mấy người thật sự
đẹp, nhưng không đúng, họ không giống Triệu Nhiễm Nhiễm.
Giang
Tiềm đột nhiên phát hiện, nếu như không giống như Triệu Nhiễm Nhiễm, anh tuyệt đối không có chút hứng thú nào, anh chỉ muốn tìm một người như
Triệu Nhiễm Nhiễm, lông mày giống nhau, mắt giống nhau, lúm đồng tiền
giống nhau, cũng hơi kiểu cách, tốt nhất cũng nên tên là Triệu Nhiễm
Nhiễm.
Nhưng nếu như thật có một người giống như vậy xuất hiện,
Giang Tiềm suy nghĩ một chút, vẫn không được. Cái gì cũng giống, nhưng
các cô vẫn không phải là Triệu Nhiễm Nhiễm, anh chỉ muốn Triệu Nhiễm
Nhiễm, không phải cô, thì thật là không được.
Giang Tiềm dẫn đầu
càn quét sạch mấy món ăn trên bàn liền muốn trở về quân khi, ngày hôm
qua Đặng Vĩnh Đào nói cho anh biết, bảo anh tối hôm nay đến nhà ăn sủi
cảo.
Giang Tiềm dập tắt thuốc, "Tiểu Giả, buổi chiều tôi có chuyện ở quân khu, phải về sớm."
Cô gái ngẩn người, Oh. . . . . Vậy lần sau lúc nào thì có thời gian ra ngoài?"
Giang Tiềm nghiêng đầu suy nghĩ, lời nói rất chậm, "Mấy tháng này không có
thời gian lắm, sắp Nguyên Đán rồi, tiếp đó là lễ mừng năm mới, năm trước còn có một nhóm chiến hữu muốn chuyển nghề, cho nên. . . ."
Cô
gái nghe rõ, đây là không muốn tiếp tục, cũng không sao cả, cũng không
phải là Vương Lão Ngũ cấp kim cương. Nhưng nụ cười của cô vẫn rất gượng
gạo, trước khi chia tay còn nói một câu với Giang Tiềm: "Tôi không phải
họ Giả, tôi họ chân." Thật ra thì cô cũng không phải họ Chân, chỉ cố ý
nói như vậy.
Giang Tiềm ngẩn người, cười, "Thật xin lỗi, vậy. . . . Tạm biệt, Tiểu Chân."
Trước khi trở về, Giang Tiềm mua mấy cân tôm ở trong huyện, lại chọn một đống thực phẩm, trở lại quân khu trực tiếp đến nhà Đặng Vĩnh Đào.
Chỉ đạo viên Đặng tự mình đến mở cửa, hai cái tay đều dính bột mì, ngang
hông còn đeo tạp dề, đón anh vào xong liền đi dô bếp, "Mau tới đây giúp
tôi làm da sủi cảo, mình tôi không làm được."
Nhưng Giang Tiềm
không phải người anh có thể sai được, Giang Tiềm không để ý tí nào, tính toán đi tìm Đặng tiểu Nha Nha trước để chơi.
Mới vừa đẩy cửa căn phòng bên cạnh ra, liền truyền đến một tiếng rống ‘ ai nha, chết ’.