
t với em sao?"
Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ, vậy cũng được sao!
"Anh nói ai?"
"Ngày ấy. . . . người đó." Giang Tiềm nói rất khó khăn, hít một hơi thật sâu.
Thì ra là nói Tả Tự, anh dĩ nhiên vẫn cho rằng mình và Tả Tự. Nói cho cùng
bọn họ đều là kinh nghiệm lần đầu tiên, lại chưa hiểu rõ đối phương, nếu có thể bình tĩnh nói rõ, cũng sẽ không bởi vì hiểu lầm mà từng bước
từng bước đi tới hôm nay.
Triệu Nhiễm Nhiễm không phải một người
trong lòng có thể chứa đựng vướng mắc, dù là về sau cả đời không qua lại với nhau, nhưng hiểu lầm vẫn phải giải thích rõ, không như vậy thì thật có lỗi với mình. Mà cô càng không phải là người hẹp hòi, dù gì cũng là
mối tình đầu, không thể làm người tình, tổng không đến nỗi thành kẻ thù, làm bạn bè cũng không phải không thể.
"Giang Tiềm, tôi và Tả Tự chỉ là đồng nghiệp."
Giang Tiềm sửng sốt một hồi lâu, không thể tin há to miệng.
"Ừ. Tôi nên nói cho anh biết, lần đó trước mấy ngày, lúc tôi về nhà đụng
phải mấy người xấu, Tả Tự bởi vì tôi mà bị thương, bị người ta thọc một
đao, bị thương ở trên eo. Đoạn thời gian đó không thể gọi điện thoại của anh, cũng không có biện pháp nói cho anh biết. Ngày đó ở trước cửa bệnh viện tôi không biết anh liên tưởng đến cái gì, thật ra thì tôi chỉ là
ăn hải sản bị dị ứng, Tả Tự là bác sĩ trưởng khoa da liễu ở bệnh viện
chúng tôi, anh ấy xem bệnh cho tôi, tôi nghĩ tôi nên giải thích một
chút. . . . . Cứ như vậy đi, tôi đi nha."
Triệu Nhiễm Nhiễm lộ ra một cười, quả nhiên nói xong trong lòng liền thoải mái hơn, có lẽ qua
hôm nay, cô rốt cuộc có thể chân chính đi ra cái bóng của sự thất tình.
Giang Tiềm bị nụ cười của cô làm chói hoa mắt, cầm chặt quả đấm, có cảm giác
mừng như điên, còn có một cỗ xung động muốn lập tức ôm lấy cô.
Anh không hề hoài nghi lời nói của Triệu Nhiễm Nhiễm, khó trách cô bảo vệ
người kia, khó trách cô dữ với mình như vậy, nghĩ đến là bị nguy hiểm
lại không tìm được anh, còn nữa, sao anh không để ý đến những mụn đỏ nổi trên mặt cô lúc ấy, rõ ràng thấy được mà.
Giang Tiềm muốn đánh mình, là sự kích động của anh khiến đây tất cả biến thành một cuộc hiểu lầm.
Nhìn cô từ từ đi qua bên cạnh, Giang Tiềm không chớp mắt nhìn chằm chằm cô,
lại đau lòng nâng không nổi tay giữ lại, chỉ có thể hé miệng nhỏ giọng
hỏi, "Em có bị thương không?"
"Không có." Triệu Nhiễm Nhiễm ngừng một lát, không quay đầu lại, tiếp tục đi.
"Đợi chút." Giang Tiềm rốt cuộc lớn tiếng kêu, Triệu Nhiễm Nhiễm nghi hoặc quay đầu, "Thế nào?"
Giang Tiềm ngẩn người, đại não nhanh chóng vòng vo mấy vòng, "Có thể để tôi lên chút không, tôi muốn đi toilet."
"Anh không có chìa khóa sao?"
"Trả lại cho Trương Vũ rồi."
Được rồi, đây không phải là chuyện lớn gì, khiến người ta nín tóm lại phải không tốt.
Triệu Nhiễm Nhiễm xoay người lại dẫn đầu lên lầu, Giang Tiềm theo thật sát phía sau cô. . . . . . Triệu Nhiễm Nhiễm lên lầu rồi mới phát giác có chút không thích hợp, dù sao cô nam quả nữ, lại không còn quan hệ gì.
Cô đứng ở cửa phòng không có ý định cởi giày, chừa không gian cho Giang
Tiềm đi vào, "Anh vào đi, lúc đi đóng cửa lại sẽ tự động khóa, tôi đi
trước."
Giang Tiềm đâu có thể nào đồng ý.
"Nếu mất đồ thì sao?"
Triệu Nhiễm Nhiễm dường như không hiểu nhìn nhìn anh, Giang Tiềm trở nên
không nể tình như vậy từ lúc nào thế, trước kia mặc dù có thể nói trắng
ra, nhưng cho tới bây giờ chưa từng lấn át cô.
Được rồi, cô ở
lại, thật ra thì cũng là có chút lòng riêng, nếu như đã cắt đứt triệt
để, thì hy vọng về mặt tình cảm có thể thỏa mãn một chút lưu luyến của
mình.
Giang Tiềm đi vệ sinh một chuyến mà nửa tiếng rồi còn chưa
ra ngoài, Triệu Nhiễm Nhiễm không hề mất kiên nhẫn. Nếu như không có gì
ngoài ý muốn, đây có lẽ là lần cuối hai người ở chung. Cô thẳng lưng
ngồi ở trên ghế sa lon, không có đọc sách, không có ăn đồ ăn vặt, chỉ
chăm chú chờ người.
Giang Tiềm làm gì mà đi vệ sinh, rõ ràng là
đi sanh con, lại qua hơn 10' sau mới ra ngoài. Triệu Nhiễm Nhiễm nghe
được âm thanh xả nước, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, có loại cảm
giác dường như nhảy ra cổ họng cảm giác.
"Em ăn cơm chưa?"
Đánh chết Triệu Nhiễm Nhiễm cô cũng không ngờ, mới từ nhà cầu ra ngoài liền
hỏi cô vấn đề này. Cô vội vàng lắc đầu một cái, rồi lại gật một cái,
"Mới vừa ăn."
"Ăn cái gì?"
"Mỳ ăn liền."
Giang Tiềm cau mày.
Anh chau mày, Triệu Nhiễm Nhiễm chợt có chút không dám nhìn anh. Đây là
Giang Tiềm trước kia sao? Không hổ là vũ khí lạnh lẽo bò ra từ rừng súng hỏa đạn, có sát khí rõ rệt, thì ra là anh luôn giả bộ, có thể dễ dàng
che giấu sự dữ dội. Hoặc là. . . . Con sói lớn đã lột bỏ lớp da dê? !
Triệu Nhiễm Nhiễm không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của anh, "Tôi thật sự ăn rồi, cũng còn rất nhiều ở phòng bếp đấy."
Giang Tiềm đi vào phòng bếp kiểm tra một lần, rồi quay lại phòng khách ngồi ở bên người cô, không nói lời nào.
Triệu Nhiễm Nhiễm thật là không thích ứng được sự thay đổi của Giang Tiềm,
trước kia mặc dù mặt đen, nhưng dầu gì luôn thích lộ ra một hàm răng
trắng, hiện tại mặt vẫn đen, nhưng không lộ răng trắng, không duyên cớ
có m