
như là một chuyện thật tốt.
Kết quả của việc đi khắp
hang cùng ngõ hẻm chính là một số người quen biết Ngụy Sở đều tới gần bắt
chuyện, thuận tiện hỏi dăm ba câu, ai da, đây là bạn gái của cậu à? Sau đó lại
dùng ánh mắt xem triển lãm quan sát trên dưới Tô Nhạc một lượt.
Khi Ngụy Sở đưa Tô Nhạc
về tới nhà, Tô Nhạc có thể khẳng định, chưa tới một ngày nữa, tất cả mọi người
sống trong con phố này đều biết Ngụy Sở đã có bạn gái.
“Những hàng xóm này thật
nhiệt tình.” Xã hội hiện giờ tình người phai nhạt, hôm nay gặp được những người
nhiệt tình như thế, nhất thời Tô Nhạc có chút không được tự nhiên.
“Hầu hết bọn họ trước đây
đều từng tham gia chiến tranh, ngày trước, con phố này được người ta gọi là phố
trụ sở, hiện giờ ông nội anh đã về hưu nhưng hàng năm vẫn có nhiều người tới
chúc thọ ông, năm nay ông đại thọ tám mươi, khách khứa nhất định còn nhiều hơn
những năm trước.”
Tô Nhạc lắc đầu: “Mặt mũi
dễ nhìn, đầu óc thông minh, còn là quan nhị đại, thảo nào có những nam sinh
nhắc tới anh là lại nghiến răng nghiến lợi.”
“Một người đàn ông tốt
như vậy hiện giờ là của em, em nên tự hào mới đúng chứ.” Ngụy Sở cười ha ha,
nghiêng mặt tới gần cô.
“Anh có thể không biết
xấu hổ hơn nữa được không.” Tô Nhạc chán ghét đẩy anh sang một bên, chỉ trách
mình trước đây không nhận ra tên này là người thế nào.
Khi bọn họ về tới nơi thì
trong nhà đã vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào, rất vui vẻ,
Tô Nhạc còn chưa kịp thích ứng đã nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Nhạc Nhạc.” Ngụy
Diêu đứng dưới tàng cây Mộc Lan, cực lực vẫy tay với Tô Nhạc, chồng cô nàng
đang dùng vẻ mặt căng thẳng nhìn cái bụng của cô nàng, Tô Nhạc phát hiện, cái
bụng kia đã tròn thành một trái cầu, nha đầu kia đã là mẹ trẻ con rồi? Thảo nào
gần đây ít xuất hiện trên diễn đàn như thế, thì ra là suy nghĩ cho sức khỏe của
đứa bé.
“Nha đầu chết tiệt kia,
có thai đừng cử động mạnh như vậy.” Nhìn thấy động tác dũng mãnh kia của Ngụy
Diêu, Tô Nhạc sợ hết hồn, bước mấy bước đến trước mặt cô nàng: “Mấy tháng rồi?”
Nhìn bụng của Tiểu Diêu cũng đã lớn, hẳn là bốn, năm tháng rồi.
“Hơn bốn tháng rồi, vừa
mới thành hình thôi.” Ngụy Diêu cười ha ha, nhưng thấy Tô Nhạc xuất hiện ở nhà
họ Ngụy, cô vẫn có chút bất ngờ và hiếu kỳ, cô nhìn xung quanh một lượt: “Cậu
cùng ông anh họ, em họ nào của tớ tới đây à?”
Tô Nhạc nhìn thấy vẻ kích
động cùng hiếu kỳ không chút che giấu trong mắt Ngụy Diêu, cô ho khan một
tiếng.
“Sau này chúng ta sẽ
thành người một nhà rồi, đây đúng là duyên phận.” Ngụy Diêu cảm thán, kéo tay
Tô Nhạc ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, chồng cô nàng ở bên cạnh bưng trà đưa
nước. Cô và Tô Nhạc là tác giả cùng một thời trên mạng, hai người ký hợp đồng
trong cùng một khoảng thời gian, trên diễn đàn lại thường xuyên qua lại, nói
chuyện phiếm, chậm rãi quen thuộc, cuối cùng thành bạn tốt trên mạng, nay lại
phát triển tới ngoài đời thực, không thể không cảm thán một câu duyên phận diệu
kỳ.
Ngụy Diêu lảm nhảm một
lúc lâu sau, đột nhiên nhớ tới vấn đề then chốt: “Đúng rồi, bạn trai của cậu rốt
cuộc là ai trong nhà tớ?” Hoặc là cô đã đoán sai, Tô Nhạc có thể là bạn gái của
một người khách nào đó chăng?
Phải chăng phụ nữ có thai
rồi nói cũng nhiều hơn? Tô Nhạc vội ho một tiếng: “Ừ, là anh họ nhà cậu.”
“Tớ có ba anh họ, người
cậu nói là…”
“Tiểu Nhạc, em có đói
bụng không, hiện giờ khách mời còn chưa tới đủ, phải một lát nữa mới có thể
khai tiệc, hay là em ăn chút đồ ăn vặt trước nhé.” Ngụy Sở từ phía sau đưa cho
Tô Nhạc một túi lạc rang muối, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, mỉm cười
nhìn em họ và em rể nhà mình: “Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy.”
“Anh.” Ngụy Diêu nhìn ông
anh họ mình kính nể nhất, rồi lại nhìn Tô Nhạc, nhất thời không nói được câu
nào, cô vẫn cho rằng trong ba người anh họ, người không có khả năng trở thành
bạn trai Tô Nhạc nhất chính là người này. Bởi vì tính cách Tô Nhạc rất mạnh mẽ,
mà ông anh họ này của cô cũng là một người vô cùng quyết đoán, hẳn là sẽ không
thích một cô gái có tính cách như Tô Nhạc, không ngờ hiện thực và tưởng tượng
lại khác nhau hoàn toàn.
“Ừ.” Ngụy Sở mỉm cười xoa
đầu Ngụy Diêu, Tô Nhạc không biết mình có nhìn nhầm hay không, cô cảm thấy
trong nháy mắt, Ngụy Diêu ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Sau đó, Ngụy Diêu ngoan
ngoãn lại thấy anh họ nhà mình vùi đầu bóc lạc rang cho Tô Nhạc, mà vẻ mặt Tô
Nhạc cũng thật thản nhiên, cô há hốc miệng, phát hiện ra ngôn ngữ của mình dạo
này đã thiếu hụt đi nhiều.
Ngụy Sở nhìn đồng hồ trên
cổ tay, bỏ lạc rang xuống: “Tiểu Nhạc, hiện giờ chắc ông nội anh đã chuẩn bị
xong, ra ngoài gặp mặt khách mời rồi, anh dẫn em đi chào hỏi ông trước nhé.”
Cạch một tiếng, Tô Nhạc
nhai nát viên lạc, trong lòng thấp thỏm bất an: “Thật sự phải đi sao?”
“Đi đi, đi đi, ông nội
rất hiền từ.” Ngụy Diêu ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu mỗi vẫy
khăn đưa tiễn.
Tô Nhạc thấp thỏm đi theo
Ngụy Sở, những chuyện như gặp người lớn này, đi tới là một đao, quay đầu cũng
là một đao, là chuyện sớm muộn gì c