
ũng phải làm.
Toàn bộ tứ hợp viện đều
được trang trí theo kiểu truyền thống, nhưng không làm người ta cảm thấy cổ hủ
hay không theo kịp thời đại, mà là cảm giác trang nghiêm, sâu lắng. Càng đi vào
bên trong, Tô Nhạc càng cảm thấy nhà họ Ngụy không phải là một gia đình bình
thường, đi qua một cái sân và hai lần cửa, vào trong một khoảng sân nhỏ, Tô
Nhạc nghe có tiếng trò chuyện.
“Ông nội, bác cả, bố, chú
ba.” Ngụy Sở đứng ngoài cửa chào hỏi một lượt, Tô Nhạc chợt nghe thấy trong
phòng truyền ra một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống: “Tiểu Sở đã về phải
không, mau vào đi?”
Ngụy Sở xoay người cười
với Tô Nhạc, nắm bàn tay bắt đầu mướt mồ hôi của cô đi vào phòng. Tô Nhạc nhìn
thấy trên chiếc sô pha chính giữa có một ông lão tóc bạc, bên cạnh có ba người
đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi tuổi.
“Chào ông nội, chào các
bác.” Tô Nhạc cố gắng cười thật tự nhiên, nhưng sự căng thẳng trong lòng không
cách nào biến mất được.
“Ông nội, đây là bạn gái
của cháu, Tô Nhạc.” Ngụy Sở kéo Tô Nhạc đến gần ông lão tóc trắng: “Hôm nay là
ngày mừng thọ ông, cháu đưa cô ấy về cùng chúc thọ ông.”
Ông nội Ngụy Sở cười tủm
tỉm nhìn Tô Nhạc, vẻ mặt hòa ái: “Một cô bé thật lễ phép, Tiểu Sở, cháu phải
chăm sóc bạn cẩn thận nhé, bảo bạn gái cháu ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì.”
Ngụy Sở ngồi xuống một
bên, Tô Nhạc cũng ngồi thật quy củ bên cạnh. Ở bên Ngụy Sở, cô thật giống một
cô con dâu mới về nhà chồng.
“Đừng căng thẳng, đừng
căng thẳng.” Cụ Ngụy cười ha ha nhìn bố Ngụy Sở ngồi bên cạnh: “Thằng hai, Tiểu
Sở nhà con đã không đưa bạn gái về thì thôi, vừa đưa về đã đưa về ngay một cô
bé ngoan ngoãn như thế này, rất tốt.”
Tô Nhạc nghe vậy, gương
mặt bắt đầu ửng hồng.
“Bố.” Ông Ngụy thấy gương
mặt Tô Nhạc đỏ bừng, biết con gái nhà người ta xấu hổ, đành phải nói: “Tô Nhạc,
cháu đừng lo lắng, đây là vì ông nội thích cháu đấy thôi.”
“Cháu không lo lắng ạ, ha
ha.” Tô Nhạc cười khan một tiếng, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì tiếng
cười hòa ái của ông cụ mà giảm đi không ít.
Trò chuyện một lúc, ông
nội Ngụy Sở nói: “Thanh niên các cháu cứ ra ngoài chơi đi, ông cũng phải đi gặp
mấy ông bạn già đã.” Nói xong, ông cụ vung tay lên, để hai đứa trẻ ra ngoài.
“Phù.” Tô Nhạc cảm thấy
mình nên thở phào một hơi.
“Rất căng thẳng sao?”
Ngụy Sở cười hỏi: “Sau này gặp người nhà em, anh nhất định cũng sẽ rất căng
thẳng.”
Cứ thử rồi biết, Tô Nhạc
chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt, trong lòng bắt đầu nghĩ, khi đưa Ngụy Sở đi
gặp người nhà có nên chọn một ngày cũng đông người thế này hay không? Đương
nhiên, ý tưởng này đã trực tiếp nhảy qua bước có nên đưa Ngụy Sở tới gặp người
nhà hay không.
Bữa tiệc buổi trưa cũng
vô cùng sôi nổi, Tô Nhạc nghe Ngụy Sở giới thiệu người này là cô ba, người kia
là em trai đằng ngoại, đằng đó là cháu họ, náo nhiệt không kể xiết.
Trong lúc đó, Ngụy Sở
cũng giới thiệu cô biết trưởng khoa này, cục trưởng kia, đồn trưởng này nọ, Tô
Nhạc yên lặng nhìn những trưởng phòng ban này đối đãi với Ngụy Sở vô cùng khách
khí và nhã nhặn, trong lòng lại hạ kết luận lần nữa, quyền thế nhà họ Ngụy đúng
là không nhỏ. Chẳng trách Ngụy Sở mở công ty khi còn trẻ mà không có ai làm
phiền toái, quả nhiên năng lực và chỗ dựa là tổ hợp hoàn mỹ nhất trên thế giới.
Cơm nước xong, Tô Nhạc và
Ngụy Sở phải ở lại một đêm mới được đi, vì vậy buổi chiều cô có nhiều thời gian
trò chuyện với Ngụy Diêu, còn Ngụy Sở và bố mẹ cũng có thời gian tiễn khách.
“Thật không ngờ cậu với
anh Sở nhà tớ lại thành một đôi.” Ngụy Diêu vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán: “Tớ
nhớ trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng anh Sở vẫn không hề
đáp lại, lên đại học xong vẫn chưa từng đưa bạn gái về, đến khi anh ấy tốt
nghiệp, mỗi ngày bác hai nhà tớ đều mong ngóng anh ấy đưa bạn gái về.”
Tô Nhạc không nói gì, lẽ
nào bà Ngụy còn lo kiểu đàn ông kim cương như Ngụy Sở không tìm được bạn gái
sao?
“Ngày tớ kết hôn, tớ thật
sự không nghĩ cậu và anh họ có chuyện gì, tớ nghĩ hai người chỉ có quan hệ bạn
học đơn thuần thôi.” Hiện giờ nghĩ lại, Ngụy Diêu cảm thấy mình quá ngây thơ,
cô nhìn Tô Nhạc, nghiêm túc nói: “Tiểu Nhạc, mặc dù anh ấy vừa đẹp trai vừa có
tiền, nhưng lại là một người đàn ông rất truyền thống, nếu hai người thật sự ở
bên nhau, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Bàn tay bóc hạt dưa của
Tô Nhạc dừng lại một chút: “Cảm ơn cậu.”
“Cậu đừng nghĩ rằng tớ
nói tốt cho anh họ, anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt, đôi khi tớ nghĩ
không biết người con gái thế nào mới xứng đôi với anh ấy, nhưng sau khi thấy
cậu và anh ấy ở bên nhau, tớ cảm thấy hai người không thể hòa hợp hơn được
nữa.”
“Cảm ơn lời khen của
cậu.” Tô Nhạc thản nhiên nói: “Cậu không biết tớ ở bên anh ấy, có bao nhiêu
người bất bình đâu.”
“Mấy cô nàng đó bất bình
là chuyện của bọn họ, dù sao người khiến anh họ tớ rung động là cậu, chẳng có
liên quan gì tới bọn họ cả, nếu cậu gặp mấy cô nàng như thế, tốt nhất là không
thèm nhìn tới bọn họ.” Ngụy Diêu cầm tay Tô Nhạc: “Chúng ta là bạn bè, đương
nhiên tớ hy vọng cậu sống thậ