
>
Song Song: Cảnh giới cao
nhất của vô sỉ rồi.
Mọi người đều đồng ý.
Yêu hoa không yêu sách:
Mọi người có cảm thấy gần đây con nhỏ Tất Cửu này thèm ăn đòn không?
Song Song: Đồng ý.
Yêu hoa không yêu sách:
Toàn thân con nhỏ này tản ra một loại khí thèm ăn đòn chỉ có những cô nàng đang
có tâm tình đặc biệt gì đó mới có, khiến cho người ta nhìn thấy cô nàng là lại
hận không thể đạp cho một cái.
Tất Cửu: [Gõ mõ'>
Trực giác của con gái đôi
khi thật thần kỳ như vậy, Tô Nhạc nhìn mấy cô nàng trên diễn đàn đang suy đoán
xem cô gặp được chuyện tốt gì, yêu đương, kết hôn, trúng thưởng, thăng chức,
xuyên không, nhặt được tiền, đủ loại tình huống, Tô Nhạc đặt tay lên bàn phím,
suy nghĩ một lát rồi gõ.
Tất Cửu: Chúc mừng tớ
đi, tớ yêu rồi.
Mặc kệ mấy cô nương kia
oanh tạc điên cuồng thế nào, cô thản nhiên tắt cửa sổ trò chuyện đi, bắt đầu đi
dạo trên diễn đàn. Cô thích ra vào trong diễn đàn những chuyện thần kỳ, trong
đó có một số câu chuyện kỳ lạ luôn khiến cho cô cười. Đôi khi có những câu
chuyện xuyên tạc luôn có thể kích thích suy nghĩ hiếu kỳ và dò xét của cô.
Chơi một lát, nghe thấy
tiếng gõ cửa của Ngụy Sở, Tô Nhạc đặt máy tính lên tủ đầu giường, đứng dậy mở
cửa.
Ngụy Sở đứng bên ngoài,
tay cầm một cốc sữa tươi: “Buổi tối đi ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt cho
sức khỏe, uống sữa đi, có thể giúp ngủ ngon hơn.”
Tô Nhạc nhận lấy cốc sữa,
nhiệt độ rất vừa phải, không lạnh không nóng, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã
mười một giờ đêm: “Anh cũng đi nghỉ sớm một chút.”
“Được, anh đi ngủ bây
giờ, sáng mai ăn trứng ốp được không, đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, ngày
mai chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé.” Ngụy Sở xoa xoa đỉnh đầu Tô
Nhạc, động tác này của anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác.
“Vâng.” Tô Nhạc cười
cười, cầm cốc uống một ngụm sữa, nhìn Ngụy Sở đi rồi mới đóng cửa lại.
Trở lại trên giường, nhìn
màn hình máy tính còn đang phát sáng, Tô Nhạc khom lưng đóng máy tính lại, uống
hết sữa rồi nằm lên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào
giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi Tô Nhạc
tỉnh dậy, Ngụy Sở đã làm xong bữa sáng, Tô Nhạc vừa ăn trứng ốp vừa nghĩ, có
một người bạn trai như Ngụy Sở thật là một chuyện may mắn.
Là một cô gái mà không
làm được món ăn mỹ vị, Tô Nhạc thật dửng dưng, cơm nước xong, thay quần áo, đã
là mười giờ sáng, quả nhiên ngủ đến phát chán là môt chuyện rất tốn thời gian.
Đang đợt Quốc Khánh, rất
nhiều siêu thị xúc tiến hoạt động tiêu thụ hàng hóa, rất đông người, Tô Nhạc đi
phía trước, Ngụy Sở đẩy xe hàng đi theo phía sau, xuyên qua một loạt kệ hàng.
Loại khoai tây chiên này
mới ra, mua về ăn thử. Trà sữa hãng này rất ngon, mua về một hộp. Thịt bò khô
của hãng này ăn rất vừa miệng, mua về một túi.
Ngụy Sở đi theo phía sau
Tô Nhạc, nhìn những thứ đồ ăn vặt hỗn loạn trong xe, bắt đầu hoài nghi ngày
thường Tô Nhạc đều ăn những thứ này để sống, hầu hết những thứ này đều không có
dinh dưỡng, ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
Tới hàng rau quả, Tô Nhạc
nhìn đi nhìn lại, không biết nên chọn cái nào mới ngon, cuối cùng im lặng giao
nhiệm vụ gian khổ này cho Ngụy Sở.
Động tác Ngụy Sở chọn đồ
ăn nhìn rất thích mắt, cải trắng muốt, khoai tây tươi, rau quả đủ loại đều mua
không ít, thứ nào cũng tươi tốt như nhau, được bỏ vào trong xe hàng, Tô Nhạc
nghi ngờ Ngụy Sở muốn mua hết nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới.
Tới khu thịt tươi, Ngụy
Sở mua thịt dê, thịt lợn, cánh gà, cuối cùng Tô Nhạc cảm thấy có gì đó không
đúng, cô khó hiểu nhìn một đống đồ đạc: “Vì sao lại mua nhiều như vậy?”
“Mời mấy người bạn tới
cùng ăn.” Ngụy Sở cười cười nói với Tô Nhạc, lại thả một cái chân thỏ vào trong
xe.
Tô Nhạc có chút hoài
nghi, cô nghe những người bạn của Ngụy Sở nói anh không thích chủ động làm cơm
cho người khác, hôm nay vì sao lại mời bạn tới ăn, thật là kỳ cục.
“Cái này!” Tô Nhạc chỉ
vào một túi nấm kim châm, kéo tay áo Ngụy Sở: “Mua cái này đi!”
Ngụy Sở khom người cầm
lên một túi: “Nấm xào, canh cá? Hay là canh nấm?”
“Chọn món nào sở trường
của anh đi.” Tô Nhạc thấy món mình thích được mua, thỏa mãn cười: “Em không
chọn được.”
Mấy bà thím mua đồ ăn bên
cạnh nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ đều nở nụ cười, cảm thán, mấy chàng trai
trẻ tuổi ngày nay thật kiên trì, thời bọn họ còn trẻ, mấy người biết nấu ăn?
Hai người chọn tới chọn
lui, cuối cùng cũng mua đầy đủ những thứ cần thiết, đẩy xe về phía quầy thu
ngân, trên đường gặp được một người bạn đại học của Tô Nhạc, người bạn học kia
hiển nhiên cũng biết Ngụy Sở, nhìn dáng vẻ người đàn ông của gia đình của Ngụy
Sở, một lúc lâu vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
“Tô Nhạc, anh… anh Ngụy.”
Bạn gái đáng thương này run rẩy lên tiếng chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
“Thật khéo.” Tô Nhạc thấy
vẻ mặt của bạn học kia, thuận tiện liếc nhìn Ngụy Sở một cái, trên mắt viết:
tai họa!
Ngụy Sở đáp lại bằng một
ánh mắt vô tội, sau đó lễ phép nói với bạn học kia: “Chào em.”
Bạn gái kia cười ha ha
nhìn hai người rời đi