
rên cặp nhũ phong của Quý
Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái
yếm bằng gấm che trước ngực lại. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành
ngữ "Lộc Sơn chi trảo" hình thành.
Ngụy Sở nhìn bàn tay
trống không của mình, ánh lửa trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm cửa
phòng tắm đóng chặt, hận không thể chọc thủng nó.
Tô Nhạc lơ đãng tắm rửa,
không cần soi gương cô cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào, loại chuyện này, nói
không căng thẳng đó là nói láo. Tắm rửa hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô vẫn
phải chậm chạp đi ra. Sau đó, cô nhìn thấy một đôi mắt đang lóe sáng nhìn mình.
“Anh phải đi tắm…”
“Vận động xong rồi tắm.”
Cái gì ôn hòa, cái gì nhã nhặn, tất cả đều hóa thành mây bay.
Vì vậy, Tô Nhạc bị sói
đói hạ gục, trang phục buông lỏng, sau đó…
Điều tốt đẹp nhất trong
buổi tối hôm đó chính là giường thật mềm, nhưng người bị lật tới lật lui trên
giường lại vô cùng đau khổ.
Ban đêm, Ngụy Sở ôm lấy
người trong lòng, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, rung động, đau lòng, rồi tới lần
thứ hai gặp lại, yêu đương, kết hôn.
Đây có phải là số phận
hay không?
Lần đầu tiên đã bỏ lỡ cô,
nhưng anh còn có cơ hội thứ hai.
Anh cúi đầu, hôn lên cái
trán thấm ướt mồ hôi: “Ngủ ngon, vợ yêu của anh.”
Mấy ngày sau, cuối cùng
trang cá nhân của Tất Cửu cũng có một tin tức mới.
Tất Cửu: Tớ kết hôn rồi,
chúc tớ hạnh phúc đi.
Ngay lập tức, những người
quen biết hay không quen biết đều ùa đến chúc mừng.
Một người tên Chờ Nhạc
cũng nhắn lại, chỉ có hai chữ: Vợ ơi.
Vì vậy, trong danh sách
người thân của Tất Cửu lại có thêm một cái tên “Chờ Nhạc”.
“Đang online à, xem ra
tối qua anh chưa đủ cố gắng rồi.” Người nào đó từ phía sau vươn tay ôm lấy eo
Tô Nhạc, Tô Nhạc buông con chuột trong tay, bình tĩnh phun ra một chữ: “Cút.”
“Vợ ơi, đừng giận, anh
giúp vợ bóp vai, đấm lưng.” Người nào đó bị chửi mà vẫn tiếp tục mặt dày sán
tới gần, mắt nhìn trang cá nhân trên màn hình, nụ cười lại càng sáng lạn, khóe
môi nhếch đến tận mang tai.
“Vợ ơi.”
“Hử?”
“Chào em.”
“… Em khỏe.”
Người nào đó nở nụ cười.
Từ “chào em” có Hán
Việt là “nhĩ hảo”, cũng có nghĩa là “khỏe không”, kiểu như người Việt Nam hay
chào nhau là “này, khỏe không?” ấy. Vậy nên khi Sở Sở nói “nhĩ hảo”, Nhạc Nhạc
bé nhỏ ngập ngừng một chút rồi mới trả lời, kiểu như bật đèn xanh cho Sở Sở ấy,
vậy là cô bé quàng khăn đỏ đã rơi vào tay sói già Sở Sở. Cái giường mềm lại
phát huy công dụng. Hà hà hà…
Nghĩ lại thì cái tên
truyện cũng có thể để là “Vợ ơi, em khỏe không.” Cái tên thật là tình thú. Há
há há…
Lần đầu tiên Ngụy Sở nhìn
thấy cô bạn học tên Tô Nhạc là ngày sinh viên năm thứ nhất nhập trường, anh là
chủ tịch hội sinh viên nên phải cùng với những hội viên khác tiếp đón tân sinh
viên.
Ngày đó, khi anh vội vã
chạy tới đón những sinh viên mới thì thấy một nữ sinh tóc dài kéo hành lý, bên
cạnh không có người thân đi cùng, hiếm khi nào anh lại chủ động đi tới giúp nữ
sinh này kéo hành lý, hỏi ký túc xá, chỉ dẫn quy trình báo danh.
Trên đường đi, anh nói,
nữ sinh này nghe, không giống như những tân sinh viên khác, sau khi nghe nói
anh là chủ tịch hội sinh viên sẽ xin số điện thoại, lôi kéo làm quen, cô bé đó
chỉ quan sát anh từ trên xuống dưới rồi tiếp tục im lặng đi theo anh.
Vậy mà đột nhiên trong
trường có việc, một đàn anh là anh ném hành lý, bỏ lại cô bé đàn em đó lại giữa
đường, vội vàng bỏ đi, ngay cả chuyện tìm một đàn anh dẫn đường cũng quên, Cho
tới buổi tối, sau khi nằm lên giường, anh mới mơ hồ nhớ ra hình như hôm nay anh
đã bỏ lại một tân sinh viên giữa đường?
Lần thứ hai gặp cô bé nữ
sinh kia là ở trong phòng làm việc của bộ tuyên truyền, trong bộ tuyên truyền
rất vắng vẻ, chỉ có một nữ sinh nằm sấp trên bàn, vừa kẻ ô, chia khối trên tờ
giấy tuyên truyền, vừa vẽ một thứ gì đó. Nói thật, nếu không phải chỉ có gấu
trúc mới có hai màu đen trắng, nhất định anh sẽ không tin đó là một con gấu
trúc.
“Những người khác đâu?”
Anh không nhịn được mà hỏi.
Khi nữ sinh ngẩng đầu
lên, anh liếc mắt một cái lập tức nhận ra, cô bé đó chính là tân sinh viên đã
bị anh ném lại giữa đường hôm đó, thì ra nữ sinh này đã gia nhập hội sinh viên?
“Poster này chưa đạt tiêu
chuẩn, cần làm lại.” Anh khó xử nhìn con gấu trúc kia, cuối cùng vẫn dựa vào
thái độ làm việc nghiêm túc mà nói ra những lời này.
Nữ sinh kia ngồi thẳng
dậy, xoay cổ một cái, bỏ cái bút trên tay sang một bên: “Anh là?”
“Tôi là chủ tịch hội sinh
viên.” Anh cười cười: “Poster lần này của từng tổ sẽ được chấm điểm, cái này
của các em không được.” Sau đó, dưới ánh mắt ngu ngơ của cô nữ sinh kia, anh
bước ra khỏi phòng.
Ngày chấm điểm poster,
anh cố ý tới xem poster của bộ tuyên truyền, vốn là một con gấu trúc nằm sấp
biến thành hai con đang gặm trúc, đôi mắt ngu ngơ vô tội giống như đôi mắt của
cô bé nữ sinh kia khi nghe được rằng bản poster này không đạt tiêu chuẩn.
“Ngụy Sở, tấm poster này
không…”
“Cũng không tệ lắm, hai
con gấu trúc này thật đáng yêu.” Nữ sinh k