
iờ dứt.
Tô Nhạc ngồi thẳng người,
nghe tiếng bát đũa va vào nhau trong phòng bếp, nhất thời cảm thấy những mối
tình oanh liệt trên phim truyền hình thật sự vô vị.
Cô đứng lên đi tới phòng
bếp, Ngụy Sở đang đeo găng tay rửa bát, rõ ràng là một chàng trai giỏi giang thành
đạt vậy mà lại phải làm những chuyện này, Tô Nhạc cô rốt cuộc đã may mắn thế
nào mới gặp được một người đàn ông như vậy?
Cầm lấy đôi găng tay nhỏ
hơn ở bên cạnh, Tô Nhạc nhận lấy những chiếc bát đã được rửa sạch, giúp anh
tráng lần nước thứ hai. Khi nước chảy qua, dù đã cách găng tay nhưng cô vẫn cảm
nhận được nước rất lạnh.
“Lạnh không?” Ngụy Sở nở
nụ cười: “Anh làm nhanh thôi, em ra xem ti vi đi.”
“Không sao, ăn nhiều quá,
dạ dày em khó chịu.” Tô Nhạc để những chiếc bát sạch sang một bên.
“Đây gọi là ăn no đến mức
đổi tính đổi nết đúng không?” Ngụy Sở chợt hiểu ra.
“Anh biến đi.” Tô Nhạc
quay đầu, dùng hàm răng cắn vai áo Ngụy Sở, biểu thị sự dũng mãnh của mình.
“Ai nha, bộ quần áo này
từ sáng đến giờ chưa thay đâu.” Ngụy Sở cười cười đắc ý: “Không biết bên trên
có bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn nữa.”
Tô Nhạc giật giật khóe
miệng, vớt cái bát từ trong nước lên: “Ngụy tiên sinh, tôi phát hiện gần đây
ngài càng ngày càng luyên thuyên.”
Ngụy Sở vui vẻ nói: “Thì
ra Nhạc Nhạc nhỏ bé của anh vẫn luôn quan tâm tới từng lời nói từng cử động
hàng ngày của anh, anh thật cảm động làm sao.”
Cảm động cái đầu anh ấy!
Tô Nhạc liếc mắt khinh thường: “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, thật đấy.”
Ngụy Sở bị dáng vẻ này
của Tô Nhạc chọc cười, tâm trạng tốt, tay chân cũng nhanh nhẹn hẳn lên, khi
đang tráng bát anh nghe thấy Tô Nhạc hỏi anh tết Nguyên Đán có rảnh hay không.
“Nguyên Đán cũng không có
nhiều việc.” Ngụy Sở cầm mấy chiếc bát sạch, chuẩn bị để vào trong tủ.
“Nguyên Đán em định về
nhà, vậy… anh có muốn về cùng em không?”
“Xoảng.”
Ngụy Sở nghe vậy, chợt
giật mình, trượt tay đánh rơi một cái đĩa xuống đất, cái đĩa lập tức vỡ nát.
Phụ nữ còn có ngày nào
đẹp hơn ngày được làm cô dâu?
Tô Nguyễn Tú ngồi trên
hàng ghế dành cho họ hàng đầu tiên, nhìn bãi cỏ xanh mượt và sân khấu được
trang trí đẹp như mơ, khi tiếng nhạc vang lên, bà nhìn thấy con gái của mình
mặc một bộ váy cưới thật đẹp, đi cùng một chàng trai hướng về phía này.
Tiếng vỗ tay, hoa tươi,
âm nhạc, dù viền mắt Tô Nguyễn Tú đã đỏ lên nhưng bà vẫn cố gắng nhìn thật kỹ
hình ảnh con gái mình cùng chàng trai đi về phía người làm chứng, con đường của
con gái bà sẽ khác với con đường của bà, nhất định sẽ khác.
Ngày Tết Nguyên Đán, bà
thật sự không ngờ Tiểu Nhạc sẽ dẫn một chàng trai về, bà biết Tô Nhạc đã chia
tay với Trang Vệ, việc một người mẹ phải làm là giúp đỡ con cái, nhưng chỉ duy
nhất việc này, không ai có thể giúp đỡ, chỉ có người trong cuộc mới có thể tự
mình suy nghĩ thấu đáo.
Bà nhớ khi bà mới gặp
Ngụy Sở, con gái bà cầm túi xách đi phía trước, còn chàng trai diện mạo tuấn
tú, phong độ có thừa kia cầm một đống đồ đạc đi theo phía sau. Sau khi vào nhà,
chàng trai này rõ ràng có vẻ là một tinh anh, nhưng lại rất cố gắng lấy lòng
bà.
Cậu ta nói cậu ta sẽ đối
xử thật tốt với Tô Nhạc, cả đời sẽ không thay lòng đổi dạ.
Nhưng bà cũng nhớ, những
lời này, hơn hai mươi năm trước, bố của Tiểu Nhạc cũng đã từng nói.
Hơn nữa, chàng trai này
có tiền, gia thế lại tốt, thậm chí bà còn không biết cậu ta có phải là một Trang
Vệ thứ hai hay không. Một người mẹ luôn thích thiên vị con cái của mình, có lẽ
đây là bản tính trời sinh của con người, lại càng là bản tính của một người mẹ.
Điều thật sự làm bà cảm
động không phải những lời hứa hẹn của chàng thanh niên đó, cũng không phải gia
thế của cậu ta, tuy gia đình bà không giàu có nhưng cũng không đến mức bán đứng
hạnh phúc của cả đời mình. Điều khiến bà cảm động chỉ là một bữa cơm vô cùng
đơn giản.
Chiều hôm đó, sau khi về
tới nơi, hai đứa trẻ liền đi ra ngoài mua không ít đồ ăn, bà thấy hai đứa trẻ
kiên quyết không cho bà xuống bếp nên cũng an vị ngồi trên sô pha xem ti vi,
thỉnh thoảng còn len lén liếc trộm tình hình trong bếp.
Trình độ nấu ăn của con
gái nhà mình bà biết rất rõ, nhiều nhất cũng chỉ biết xào rau, nấu mì ăn liền
mà thôi, những món ăn quá phức tạp mùi vị thật sự không bình thường. Bây giờ
con bé vào trong phòng bếp, nhiều lắm cũng chỉ rửa rau, ngay cả cách dùng dao
cũng chưa thành thạo.
Món ăn được đặt lên bàn,
tất cả đều là hương vị Tứ Xuyên, một số là món bà thích, còn lại dường như đều
là những món thường ngày Tiểu Nhạc thích ăn. Bà hạ đũa gắp món ăn, mỗi một món
đều rất vừa lửa, mùi vị cũng ngon miệng, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là
thiếu vị mặn, nhưng khẩu vị của Tiểu Nhạc vốn nhạt, bà biết điều đó.
Cơm nước xong, nhìn chàng
trai trẻ cầm bát đũa vào phòng bếp, còn con gái bà lại ngồi trên sô pha xem ti
vi, bà cảm thấy không thuận mắt liền mở miệng: “Tô Nhạc, sao con có thể để Tiểu
Ngụy rửa bát?”
Đáp lại bà là một nụ cười
vô sỉ của cô con gái, bà không nhịn được mà nghĩ, đứa trẻ nhà họ Ngụy này phải
xui xẻo thế nào mới vớ phải con gái nh