
à mình.
Cuộc hôn nhân của bà
không hạnh phúc, không có nghĩa rằng hôn nhân của tất cả mọi người cũng vậy, bà
chỉ hy vọng con gái mình có một người chồng đáng tin cậy, có thể thấu hiểu vợ
là bà đã không còn gì mong ước nữa.
“Bà thông gia.” Bà Ngụy
ngồi xuống bên cạnh bà, nụ cười vui vẻ trên mặt không hề có chút giả dối: “Tiểu
Nhạc là một đứa bé rất tốt, gia đình chúng tôi đều rất thích con bé, hai đứa có
thể ở bên nhau, bậc cha mẹ như chúng ta có thể yên tâm rồi.”
“Bà thông gia đừng khen
con bé kia như thế, con bé còn rất nhiều khuyết điểm, Ngụy Sở chịu lấy con bé
là tôi yên tâm rồi.” Tô Nguyễn Tú đã từng ăn cơm với bố mẹ Ngụy Sở, hai bên đều
rất hài lòng, vì vậy quyết định ngày kết hôn trong tháng năm.
Tháng năm là tháng cây
lựu trổ hoa, là một tháng cát tường, bọn họ đều tán thành cử hành hôn lễ vào
tháng năm, hai đứa trẻ dường như cũng không phản đối ngày này, vì vậy cứ như
vậy quyết định.
“Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.”
Tô Nguyễn Tú ngẩng đầu
nhìn lên, con gái bà đang mặc áo cưới rất đẹp, đứng bên cạnh Ngụy Sở, thật sự
là xứng đôi nói không thành lời. Viền mắt nóng lên, bà không nhịn được nữa mà
rơi nước mắt.
Chiếc nhẫn lồng vào đầu
ngón tay, không lớn không nhỏ, vô cùng vừa vặn, Tô Nhạc khẽ cong ngón tay, nhìn
chiếc nhẫn này, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cô lấy chiếc nhẫn nam từ
trong tay phù dâu, chậm rãi đeo nó vào ngón tay Ngụy Sở.
Đối phương ràng buộc vào
cô, cô cũng ràng buộc vào đối phương.
Nghi thức trao đổi nhẫn
hoàn thành, khách mời bùng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tô Nhạc ngẩng đầu,
nhìn thấy gương mặt Ngụy Sở tràn đầy vui sướng.
Tâm trạng hoảng hốt, cô
nhớ lại hơn một năm quen biết Ngụy Sở vừa qua, không có hiểu lầm như trong tiểu
thuyết, không có kẻ thứ ba, không có biến đổi lớn, tất cả đều thuận theo tự
nhiên, nước chảy thành sông.
Tô Nhạc chìm đắm trong
hồi ức, không nghe thấy câu “chú rể có thể hôn cô dâu”, khi cô cảm giác được
trên môi có thứ gì đó thật ấm áp, tiếng vỗ tay đã như thủy triều tràn đến bên
tai.
“Lúc này còn ngẩn người
sao?” Ngụy Sở buông Tô Nhạc ra, vươn ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng Tô Nhạc:
“Bà Ngụy, có thể hoàn hồn chưa?”
Tô Nhạc liếc mắt lườm
anh, sau đó nhìn bó hoa cưới trong tay, bạn bè cô còn ngồi bên dưới, trên mặt
mang nụ cười vui vẻ chúc phúc, tất cả cô đều ghi nhận trong lòng. Cô giơ tay
nâng cao bó hoa, ném về phía bạn bè, nếu một bó hoa cưới có thể chứng tỏ người
tung hoa có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì cô hy vọng người nhận được hoa sẽ
có cả một cuộc đời hạnh phúc.
“Cuối cùng chị đây cũng
cướp được rồi. Hà hà.” Trần Nguyệt nắm trong tay đóa hoa bách hợp thơm ngát,
trên mặt mang nụ cười đắc ý, ngửi mùi thơm ngào ngạt, lại nhìn đôi vợ chồng trẻ
trên sân khấu, hoa bách hợp, là hoa bách hợp, trăm năm hòa hợp.
Cô nghiêng đầu nhìn thấy
trong một góc có một bóng người quen mắt.
Trang Vệ! Đầu tiên Trần
Nguyệt giận dữ, sau đó lại lập tức tươi cười, cảm giác hối hận, không có được
tình yêu chân thành chính là báo ứng tốt nhất đối với những gã đàn ông lăng nhăng.
Trong cuộc đời con người, không phải bất cứ sai lầm nào cũng có cơ hội sửa
chữa.
Nghi lễ kết hôn kết thúc,
Tô Nhạc tới phòng thay đồ đổi thành bộ sườn xám, sau đó cùng Ngụy Sở đi chúc
rượu khách khứa. Ngụy Sở giới thiệu với cô dì này tên gì, cô kia là ai, đi hết
một lượt, cô cảm thấy mắt mình sắp hoa lên, may mà những người này cũng chỉ
tươi cười chúc mừng. Tuy đi giày cao gót hơi mệt nhưng niềm hạnh phúc trong
lòng Tô Nhạc vẫn không cách nào che giấu được.
Cuối cùng cũng đi tới bàn
của mấy thanh niên, Ngụy Diêu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Nhạc và Ngụy Sở.
Vừa sinh xong, cô nàng mập lên không ít, nhưng khuôn mặt lại có vẻ càng đáng
yêu: “Em thật không ngờ Tiểu Nhạc lại có thể tiến tới với anh họ, em còn nhớ
khi anh ấy nhìn thấy bức ảnh chụp hội tác giả của chúng ta còn đờ cả người ra
ấy.”
Tô Nhạc nghe vậy, trước
tiên là mỉm cười liếc Ngụy Sở một cái, sau đó mới nói: “Không còn cách nào
khác, anh em đã thầm mến chị nhiều năm rồi, cuối cùng chị đành cho anh ấy chút
mặt mũi vậy.”
“Cảm ơn Tô nữ vương đã
cho tại hạ chút mặt mũi.” Ngụy Sở đưa tay ôm lấy vai Tô Nhạc, không chút xấu hổ
khi chuyện thầm mến này bị vạch trần, nhưng Tiểu Nhạc làm thế nào mà biết anh
đã thầm mến cô nhiều năm?
Hôn lễ kết thúc, lại bị
một đám người làm náo loạn phòng tân hôn, Tô Nhạc mệt đến mức không muốn nhúc
nhích nữa, nằm vật ra giường nói: “Nếu mỗi người bỏ ra vài đồng, lấy được tờ
chứng nhận là tốt rồi, đỡ mệt hơn nhiều.”
“Chuyện cả đời chỉ có một
lần, sao có thể tùy tiện như thế.” Ánh mắt Ngụy Sở hướng về phía vòng eo của Tô
Nhạc, vì cô mặc sườn xám nên chỗ lồi chỗ lõm đều hiện ra đủ cả, là một quân tử,
anh nhịn đã đủ lâu rồi.
Một cái móng
vuốt Lộc Sơn* vươn tới eo Tô Nhạc, còn
chưa kịp làm động tác tiếp theo, Tô Nhạc đã xoay người xuống giường, vào phòng
tắm.
*Lộc Sơn chi trảo =
móng vuốt Lộc Sơn. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng
gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại t