
ớ tôi cần phải cảm ơn cậu.” Ngụy Sở nói một câu lại
tàn nhẫn hơn một câu: “Đương nhiên, hành động của cậu rất có vấn đề về đạo đức,
tôi rất mừng vì đóa hoa tươi như Nhạc Nhạc không bị cắm nhầm chỗ.”
“Dù anh có nói ngon nói
ngọt thì thế nào.” Trang Vệ nhét thiếp mời vào lại túi áo: “Tô Nhạc không phải
cô gái tầm thường, dao động vì dăm ba câu nói xạo, tôi không chiếm được Tô
Nhạc, anh cũng chưa chắc đã là người cười sau cùng.”
“Có thể cười sau cùng hay
không không phải do tôi quyết định, mà do Nhạc Nhạc quyết định, tôi đang theo
đuổi cô ấy, không phải cướp giật.” Ngụy Sở nhíu mày, không muốn nói thêm gì
nữa: “Thời gian của tôi rất ít, lần sau nếu cậu Trang có việc nên gọi điện để
hẹn trước.”
Cho tới khi bước vào
thang máy, Ngụy Sở mới thu lại nụ cười trên khóe môi.
Vừa mới vào tới Truyền
Tống môn, nhân vật Tô Nhạc đang điều khiển đã bị Vô Liêu nhân sĩ canh giữ
Truyền Tống môn sát hại, cô thở dài trực tiếp đóng trò chơi lại, mở WORD lên
viết tiểu thuyết.
Vừa mới ngủ trưa một lát
nên cô không còn buồn ngủ nữa, chỉ là, nhìn thấy tin nhắn thúc giục chương mới
của biên tập, cô không dám đăng nhập công cụ trò chuyện nữa, đành phải lướt qua
diễn đàn, chơi trò chơi.
Khi tiếng chuông điện
thoại vang lên, Tô Nhạc đang gõ chữ như bay, thuận tay cần lấy điện thoại, mở
ra: “A lô, xin chào.”
Sau một lát yên tĩnh, Tô
Nhạc nhàm chán mở miệng: “Được, chờ tôi.”
Trang Vệ ngồi trong quán
cà phê, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Tô Nhạc đang bước xuống xe taxi, một thời
gian không gặp, vẻ mặt Tô Nhạc dường như tốt hơn rất nhiều, trang phục đơn giản
cộng với tinh thần phấn chấn, có chút rực rỡ chói mắt.
Sau đó, cô đẩy cửa kính
của quán cà phê, bước vào, không nhanh không chậm đi về phía anh, trên mặt
không có tức giận hay khổ sở mà anh đã tưởng tượng, chỉ có hờ hững.
Anh uống một ngụm cà phê,
cảm thấy đắng ngắt.
“Một cốc cà phê Lam Sơn,
cảm ơn.” Tô Nhạc gọi một cốc cà phê, ngồi xuống đối diện Trang Vệ, trên mặt
mang theo một nụ cười khách sáo: “Chúc mừng.” Nếu đối phương đã gửi thiếp mời
cho mình thì cô cũng nên có phong độ mà nói một câu chúc mừng, còn nếu Trang Vệ
tưởng cô sẽ khóc lóc như nữ chính trong tiểu thuyết thì anh ta phải thất vọng
rồi.
“Cảm ơn.” Đầu lưỡi hơi tê
tê, Trang Vệ cảm thấy hai chữ này như dính vào nhau, mơ hồ không rõ: “Anh cứ
nghĩ em sẽ không đến.”
“Tôi ngủ trưa rất ngon,
hôm nay lại không đi làm, ra ngoài một chút cũng không sao.” Tô Nhạc cười cười
nhưng chẳng có mấy vui vẻ.
Trang Vệ nhìn Tô Nhạc ở
trước mặt, hai gò má hồng hào, cử chỉ tự nhiên, không có một chút ngại ngùng,
giống như hai người chưa bao giờ là người yêu của nhau, trong lòng anh có chút
khổ sở, không nhịn được mà mở miệng: “Tô Nhạc, em thật sự không thèm để ý chút
nào sao?”
“Để ý cái gì?” Tô Nhạc
nhếch khóe miệng: “Trang Vệ, ba ngày sau anh sẽ đính hôn, đừng làm ra vẻ không
được như ý, cuộc sống không phải một bộ phim truyền hình, sẽ không có nhiều
người phụ nữ ngu ngốc bằng lòng diễn kịch với anh, dáng vẻ này là có lỗi với vợ
tương lai của anh, cũng làm tôi rất chán ghét, đừng coi phụ nữ là con mèo nhỏ,
dùng hai ba câu nói là có thể dụ tới dụ đi, anh làm như vậy tôi sẽ nghi ngờ mắt
mình trước đây có vấn đề.”
“Em nhất định phải nói
trắng ra như vậy sao?” Sắc mặt Trang Vệ rất khó coi, nụ cười cũng không duy trì
được nữa: “Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ lập tức hủy lễ đính hôn.”
Tô Nhạc chưa bao giờ biết
thì ra Trang Vệ lại thích đóng phim như vậy, loại lời thoại cũ rích này anh ta
cũng có mặt mũi để nói ra. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, cô
uống một ngụm xong mới cảm thấy tỉnh táo lại: “Anh đính hôn hay không có liên
quan gì tới tôi?”
Sắc mặt Trang Vệ hoàn
toàn biến thành màu tro xám, anh cúi đầu cười đau khổ: “Anh đã biết dù thế nào
em cũng sẽ không tha thứ cho anh, hôm nay tại anh thất lễ.”
Tô Nhạc im lặng không nói
gì, trước mặt Trang Vệ, cô đã không còn gì để nói nữa.
“Ngày đó, sau khi em đi,
anh đã biết là hết rồi, em là một người đầy kiêu ngạo, anh không kiên định được
như Ngụy Sở, cũng không thể tìm được vị trí chính xác của em khi em cần đến
anh, vì vậy, những người cùng trường gọi Ngụy Sở là đại thần có lẽ cũng có lý
do, ít nhất anh ta tự tin hơn anh, cũng biết làm thế nào để có thể ở cùng em
hơn anh.” Trang Vệ đưa thiếp mời tới trước mặt Tô Nhạc: “Hôm nay anh đã gặp
Ngụy Sở.”
Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn
anh một cái, khóe môi giật giật.
Thấy phản ứng này của Tô
Nhạc, anh lập tức biết, Tô Nhạc quan tâm tới Ngụy Sở, trong lòng càng thêm khó
chịu: “Anh ghen tị với anh ta, chỉ là, em ở bên anh ta, quả thật sẽ hạnh phúc
hơn ở bên anh, Tô Nhạc, anh thiếu em một câu thật xin lỗi.”
Bàn tay cầm cốc cà phê
của Tô Nhạc khẽ run lên, cà phê trong cốc hơi lay động, lúc này, tiếng chuông
điện thoại vang lên có vẻ vô cùng chói tai, cô nhận điện thoại.
“Ngụy Sở gọi tới à?”
Trang Vệ đã biết còn cố hỏi.
“Ừ, anh ấy tới đón tôi đi
ăn cơm.” Tô Nhạc uống một ngụm cà phê, đúng là cô không thích mùi vị của cà
phê.
Trang Vệ cười khổ một lần
nữa, lại không bi