
ng đọc
sách cô đã phát hiện ra, nhưng lúc đó không nhìn kỹ, nay mới phát hiện, những
quyển sách này đều rất mới.
Cô lấy một quyển sách, mở
trang bìa ra, trên trang phụ lục còn có chữ ký của cô. Cô sờ cằm nhớ lại cẩn
thận, quyển sách này xuất bản năm ngoái, lúc đó cô có tham gia buổi ký tên một
lần, khi đó cũng có hai chàng trai đến mua sách, nhưng cơ bản đều đến mua giúp
bạn gái, buổi tổ chức ký tên hôm đó không chỉ có một mình cô là tác giả, lộn
xộn nên cô cũng không để ý ai đã đến mua sách, nhưng trong số đó hẳn là không
có Ngụy Sở chứ?
Mặc dù cô không háo sắc,
nhưng nhìn thấy trai đẹp cũng sẽ liếc nhìn một cái, không đến mức một chút ấn
tượng cũng không có. Có lẽ anh nhờ người khác mua giúp, nhưng Ngụy Sở có biết
cô là tác giả này hay không?
Một người bạn trong giới
tiểu thuyết đã đọc sách của cô rồi nói, nếu có người đàn ông nào thích cô, đọc
tiểu thuyết của cô xong nhất định sẽ sợ đến mức thối lui, không có người đàn
ông nào lại thích phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông đều thích ra vẻ mạnh mẽ trước mặt phụ
nữ, bọn họ thích những người phụ nữ vừa đẹp lại vừa yếu đuối, phụ nữ quá mạnh
mẽ sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của bọn họ.
Tuy Tô Nhạc cảm thấy
chuyện đó cũng chẳng liên quan gì, nhưng những lời này của người bạn đó rất có
lý, chính vì vậy, Trang Vệ, người năm đó luôn miệng nói yêu cô đã vì lý do này
mà đi tìm một người phụ nữ khác.
Còn Ngụy Sở thì sao ?
Để quyển sách lại chỗ cũ,
Tô Nhạc ngồi lên ghế cạnh máy vi tính, nghiêm túc nghĩ về đoạn tình cảm này,
trước giờ vẫn là Ngụy Sở chủ động tới gần, còn cô bị động tiếp nhận. Có người
nói, khi đàn ông theo đuổi phụ nữ, người phụ nữ đó chính là bảo bối trong tay;
khi nắm được trong tay rồi, mới thấy bảo bối đó cũng chẳng tốt tới mức đó. Cô
có phải lo lắng về phương diện này hay không?
Đang miên man suy nghĩ,
điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Ngụy Sở.
“Em ngủ ngon không?”
Giọng nói của Ngụy Sở rất êm tai, trầm thấp, giống như trong đó tràn đầy tình
cảm.
“Vâng.” Tô Nhạc vội ho
một tiếng, cảm thấy chính mình vừa mắc phải tật xấu mà những người chìm đắm
trong tình yêu hay gặp, chứng bất an, cô nghe giọng nói như ma âm truyền đến từ
trong điện thoại, quả nhiên cô đã giẫm một chân vào trong cái hồ hoa đào rồi.
“Cuộc họp hôm nay có lẽ
sẽ dài một chút, chắc phải một giờ chiều anh mới tới đón em được, trong tủ lạnh
có một chút hoa quả và đồ ăn vặt, em đói thì nhớ ăn trước nhé.” Đầu bên kia
điện thoại, Ngụy Sở vừa ký tên lên tập văn kiện, vừa mỉm cười nghe giọng nói
của Tô Nhạc trong điện thoại.
“Không sao, nếu anh bận,
buổi trưa em tự ra ngoài ăn là được.” Tô Nhạc xoay cái ghế một trăm tám mươi
độ, đối mặt với máy tính, vừa mở máy tính vừa nói: “Đừng để em quấy rầy công
việc của anh.”
“Không sao, buổi chiều
anh cũng không có việc gì, buổi trưa anh tới dưới lầu sẽ gọi cho em.”
“Vậy được.” Đối phương
chọn cách không quan tâm tới đề nghị của mình thì Tô Nhạc cũng không cố chấp
làm gì: “Em ngắt máy đây, anh đi làm đừng có mất tập trung.”
“Được, nghe lời em.”
Tô Nhạc nghe thấy đầu bên
kia có một tiếng cười trầm thấp, cạch một tiếng khép điện thoại lại, tiếng cười
này đúng là yêu nghiệt quá mức, còn nói cái gì mà nghe lời cô, tên khốn Ngụy Sở
này dám đùa giỡn cô!
Nghe điện thoại truyền
tới tiếng tút tút, Ngụy Sở cảm thấy tâm trạng rất tốt, để điện thoại vào ngăn
kéo, nghĩ rằng cuối tuần này nhất định phải đưa Tô Nhạc về nhà gặp bố mẹ mình.
Ấn tượng của bố mẹ anh đối với Tô Nhạc dường như rất tốt, gần đây mỗi lần gọi
điện cho anh đều cố tình nhắc tới cô.
Gặp người lớn, đây là
chuyện tốt. Bây giờ thì phải làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền, để tương lai
bà xã sống thật thoải mái mới là chuyện hàng đầu.
Bên này ý chí chiến đầu
dạt dào, bên kia Tô Nhạc đăng nhập vào một công cụ trò chuyện, nói chuyện phiếm
với bạn bè trên diễn đàn rất vui vẻ, nơi ăn ngon, nơi bán mỹ phẩm, sách nhà ai
sắp xuất bản, ai lại vừa ngâm dấm bản thảo.
Thấy diễn đàn bạn cùng
trường đại học trước đây có cả trăm tin tức mới, Tô Nhạc mở lịch sử trò chuyện
của diễn đàn ra, xem xong, cô ngẩn người.
Trang Vệ đính hôn với
người phụ nữ khác? Tin tức này khiến cô cảm giác hơi khó tiêu hóa, nhớ tới
chuyện lần trước Trang Vệ xem mặt ở phòng trà, cô dần dần hiểu ra, có lẽ đây
chính là rồng xứng rồng, phượng xứng phượng, cô và Trang Vệ qua lại nhiều năm
như vậy, cuối cũng cũng chỉ tới bước này.
Hà Lệ 09:36:23
Đúng rồi, mọi người nói
xem Tô Nhạc đã biết chuyện này chưa?
Trần Hiệp 09:36:34
…
Hà Lệ 09:36:23
Tôi đoán hiện giờ cô ấy
vẫn chưa biết.
Đường Thiến Vũ 09:38:13
Tô Nhạc người ta đã chia
tay với Trang Vệ rồi, Tô Nhạc có biết hay không thì có liên quan gì?
Tô Nhạc nhìn mấy câu nói
tiếp theo, thở dài, cô và Hà Lệ này quan hệ không tốt, nhưng khi học đại học,
hai người không ở cùng một ký túc xá, bình thường không hay gặp nhau, vì sao
trong mỗi câu nói của người này đều có một chút hả hê. Ngón tay cô chạm vào bàn
phím, bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ