
thế nào, tuy trạng thái của cô đang
ở màu xám nhưng cũng không chứng tỏ cô thực sự không đăng nhập nha, vị bạn học
này đã quá coi thường cô rồi, điều này khiến cho cô cảm thấy bực bội.
Hà Lệ 09:38:20
Hỏi một câu cũng không
được sao, cô ta cũng chẳng phải nhân vật to lớn gì không được phép nhắc đến.
Tô Nhạc 09:39:07
… Vô cùng cảm ơn sự quan
tâm của cô đối với tôi, tôi vốn không biết, giờ thì biết rồi.
Những bạn học trên diễn
đàn không ngờ Tô Nhạc cũng đang đăng nhập, bởi vì thời gian gần đây không hề
thấy Tô Nhạc trò truyện trên diễn đàn này, nhất thời bọn họ đều cảm thấy xấu hổ
mà im lặng.
Diễn đàn yên tĩnh khoảng
nửa phút rồi Hà Lệ lại gửi một tin nhắn nữa.
Hà Lệ 09:39:53
Vậy tiệc đính hôn ba
ngày nữa của Trang Vệ cô có đi không? Những bạn học cùng thành phố đều sẽ đi.
Bạn học, bạn không làm
cho tôi tức chết thì không sống được sao? Tô Nhạc không muốn tính toán với một
người chẳng có mấy quan hệ với mình, vì vậy trả lời một câu rất nhanh.
Tô Nhạc 09:40:49
Cảm ơn cô quan tâm, đây
là chuyện của tôi và Trang Vệ.
Đường Thiến Vũ 09:41:28
Hà Lệ, cô quá nhàn rỗi
thì đi uống nhiều nước một chút đi.
Đóng cửa sổ diễn đàn lại,
khóe miệng Tô Nhạc giật giật, cô thật sự không nên tiện tay mở diễn đàn này
lên.
Đứng dậy xuống lầu rửa
sạch một quả táo, ôm hai túi đồ ăn vặt lên lầu, Tô Nhạc nhàn nhã dựa vào ghế,
vừa chơi trò chơi vừa gặm táo, thoải mái không nói nên lời.
Về chuyện Trang Vệ đính
hôn… có liên quan gì tới cô đâu?
Ngụy Sở họp xong trở lại
phòng làm việc đã thấy Trần Húc cười ranh mãnh gõ cửa bước vào, liếc nhìn thiếp
mời trong tay Trần Húc, anh không nói lời nào.
“Đại ca, anh đoán xem
trên thiếp mời này viết cái gì?” Vẫy vẫy cái thiếp mời trong tay, Trần Húc cười
vô cùng rực rỡ.
“Nếu cậu buồn chán thì đi
quét dọn nhà vệ sinh đi.” Ngụy Sở mặc kệ anh chàng trợ lý thỉnh thoảng lại lên
cơn động kinh này, tầm nhìn hướng vào màn hình tivi.
“Thời buổi này tìm việc
khó khăn, em vẫn còn phúc hậu, không đi tranh công việc của nhân viên phòng hậu
cần, nếu không ngày mai thím dọn vệ sinh sẽ nguyền rủa em.” Trần Húc đặt thiếp
mời xuống trước mặt Ngụy Sở: “Đây là thiếp mời nhà họ Trang vừa sai người đưa
tới, em không cẩn thận làm rơi xuống đất mới nhìn thấy nội dung bên trong.”
“Nhà họ Trang?” Ngụy Sở
nhướng mày liếc mắt nhìn thiếp mời, có chút không thoải mái.
Quả nhiên, đàn ông dù
phong độ đến đâu nhưng đứng trước mặt tình địch, phong độ vẫn là mây bay. Trần
Húc cảm thán hàng vạn hàng nghìn lần: “Đại ca, anh không xem nội dung là gì à?”
Ngụy Sở đưa tay mở thiếp
mời ra, có chút bất ngờ: “Trang Vệ sẽ đính hôn với người nhà họ Tống?”
“Đây cũng là chuyện dễ
hiểu, nền móng nhà họ Trang vốn không ổn, thời gian trước lại khủng hoảng kinh
tế, nhà họ Trang đã bị ảnh hưởng khá lớn, hiện giờ vòng tuần hoàn kinh tế thay
đổi khá phức tạp, lấy bản lĩnh của Trang Vệ, không làm đám cưới này không biết
có phá sản hay không.” Cái nhìn của Trần Húc đối với Trang Vệ không tốt lắm.
“Coi thường người khác
cũng là không tốt.” Ngụy Sở không nhanh không chậm nói một câu như thế, chỉ là,
ngữ khí cũng không có ý trách cứ, ngắm nghía chiếc thiệp mời trong tay, vẻ mặt
trào phúng.
“Em tôn trọng đối thủ
đáng tôn trọng.” Trần Húc nhún vai: “Tô Nhạc biết chuyện này chưa?”
Ngụy Sở lắc đầu: “Không
thấy cô ấy nhắc đến.”
Trần Húc thấy nét mặt
Ngụy Sở không có vẻ mất hứng rồi mới nói: “Em ra ngoài trước đây.”
Ngụy Sở gật đầu, nghĩ đến
chuyện có lẽ Tô Nhạc đã nhận được tin tức, không khỏi lo lắng tâm trạng cô không
vui.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười
một giờ, Ngụy Sở cũng không còn tâm trạng tiếp tục xử lý công việc, nói với
Trần Húc đã đi tới cửa: “Lùi hội nghị tới ba giờ chiều nay, tôi đi trước, cậu
sắp xếp đi.” Nói xong, anh cầm áo khoác lên, ra khỏi phòng làm việc.
Trần Húc nhìn bóng lưng
vội vã của anh: “Đã biết anh sẽ không ngồi yên được mà.”
Gặp phải đèn đỏ, phía
trước không ít xe đang dừng lại, Ngụy Sở ngồi ở trong xe suy đoán tâm trạng của
Tô Nhạc sau khi biết chuyện Trang Vệ đính hôn. Anh biết rõ Tô Nhạc từng thích
Trang vệ, nhưng lại không biết Tô Nhạc đã thích mình hay chưa.
Anh dùng mọi biện pháp để
tới gần Tô Nhạc, cũng không dám thật sự suy đoán Tô Nhạc vì cảm kích hay vì cái
gì khác mà đồng ý qua lại với mình, mặc dù anh là một người thành công nhưng cũng
không dám dùng những thứ này để đánh giá tình yêu.
Sau khi Tô Nhạc biết
chuyện này, cô sẽ đau khổ, hay tức giận, hay là một trạng thái gì khác? Anh
không nắm chắc, dù sao Trang Vệ đã ở bên cô hơn hai năm, còn anh mới đến với Tô
Nhạc chỉ mấy tháng.
Thì ra, anh cũng có lúc
không tự tin.
Những chiếc xe phía trước
bắt đầu chuyển động, Ngụy Sở đi theo phía sau, mặc kệ thế nào, lần này anh sẽ
không bỏ lỡ nữa.
“Tâm trạng anh dường như
không được tốt.” Tô Nhạc vừa mới xuống lầu đã nhận thấy Ngụy Sở có chuyện gì đó
không ổn, cô vuốt cằm, cẩn thận hỏi: “Lẽ nào anh… phá sản rồi?”
Thấy tâm trạng Tô Nhạc
vẫn giống như lúc sáng, Ngụy Sở thở p