
ình TV, trong lòng luôn lo
lắng, nếu đại ca không toàn tâm toàn ý với Tô Nhạc, vậy sau khi Tô Nhạc biết sẽ
làm gì?
“Lấy kết hôn làm tiền
đề.” Ngụy Sở đặt chai nước xuống: “Không phải chơi đùa.”
Trần Húc hoàn toàn im
lặng.
Khi Tô Nhạc tỉnh lại đã
là sáng sớm hôm sau, chỉ cảm thấy mình sắp đói lả, cô nghi ngờ thật ra mình bị
đói nên mới tỉnh lại chứ không phải vì tuần hoàn của đồng hồ sinh học trong
người, bởi vì mỗi ngày đồng hồ sinh học của cô đều cần bộ não tới giúp đỡ.
Cô nhìn bốn phía, không
phải khung cảnh quen thuộc, trên người còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua,
trên tủ đầu giường có một bộ quần áo mới tinh sạch sẽ, cô ngẩn người, đứng dậy
xuống giường, mở cửa phòng ra, nhìn thấy một hành lang quen thuộc, rồi mới nhớ
ra đây là nhà Ngụy Sở.
Cô thay quần áo rồi xuống
lầu, Ngụy Sở đang mặc tạp dề, rán trứng trong phòng bếp, mùi thơm nhàn nhạt
truyền tới, Tô Nhạc đứng tựa vào cửa phòng bếp, cười nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, em ngủ
có ngon không?” Ngụy Sở đặt một quả trứng ốp vào đĩa: “Em đi rửa mặt đi, bữa
sáng xong bây giờ, bàn chải màu xanh nhạt trong cốc là của em.”
“Vâng.” Tô Nhạc liếc mắt
nhìn quả trứng đầy đủ sắc hương vị, xoay người đi rửa mặt, cho tới khi đút bàn
chải đánh răng vào miệng, cô mới choáng váng nghĩ, vì sao lại có cảm giác như
vợ chồng vậy nhỉ? Lắc đầu, quả nhiên là đói đến mức sinh ra ảo giác rồi.
Rửa mặt xong, Ngụy Sở đã
bày bữa sáng lên bàn, trứng ốp rất thơm ngon, một cốc sữa tươi vị dâu, mấy lát
bánh mì yến mạch, bên cạnh còn có một lọ mứt hoa quả, có vẻ như vừa mới mở. Tô
Nhạc vừa bôi mứt hoa quả lên bánh mì, vừa đoán, có lẽ Ngụy Sở không thường làm
bữa sáng ở nhà.
“Trong nhà không có nhiều
đồ ăn lắm, em ăn tạm vậy.” Ngụy Sở cởi tạp dề ra, ngồi xuống bên trái Tô Nhạc:
“Anh đã giúp em xin nghỉ một ngày, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, cửa phòng đọc sách
trên lầu anh không khóa, nếu em buồn chán có thể chơi máy tính hoặc đọc sách,
buổi trưa chúng ta cùng đi ăn.”
Ngụ ý là không để cô đi?
Tô Nhạc cắn một miếng trứng, mùi vị quả nhiên rất ngon, có một người đàn ông
như thế này ở bên cạnh, thật ra cô đã kiếm được một món hời lớn rồi: “Không
sao, một lát nữa em lại thấy buồn ngủ ấy mà, buổi trưa lúc nào anh tan tầm thì
gọi em.”
Ngụy Sở ngẩn người, anh
tưởng rằng Tô Nhạc sẽ tìm lý do để rời đi, không ngờ lại nhận được một đáp án
ngoài dự đoán, anh lập tức tươi cười: “Được, nếu em muốn ra ngoài đi dạo thì
anh để chìa khóa trên tủ giày, có gì thì gọi tới số điện thoại cá nhân của
anh.”
“Anh sắp thành ông bố hay
lo lắng cho cô con gái vị thành niên rồi đấy.” Gặm một miếng bánh mì, một miếng
trứng nên bị nghẹn, Tô Nhạc uống hai ngụm sữa tươi mới cảm thấy thực quản thoải
mái hơn: “Anh yên tâm đi làm đi, em tự biết cách giết thời gian mà.”
Đối với lời nói không
khách sáo của Tô Nhạc, Ngụy Sở lại cảm thấy rất hưởng thụ, bởi vì con gái chỉ
thể hiện ra tính cách thật của bản thân trước những người thân mật, điều này
chứng tỏ anh và Tô Nhạc đã gần gũi hơn rất nhiều, như vậy thật tốt.
Hai người dùng bữa sáng
xong, Tô Nhạc bảo Ngụy Sở đi trước, cô ở lại dọn dẹp phòng bếp.
Khi Ngụy Sở cầm chìa khóa
xe ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
“Không phải chỉ là rửa
một cái đĩa thôi sao, cười gì mà cười mãi vậy.” Tô Nhạc lẩm bẩm, dọn dẹp xong,
định trở về phòng ngủ thêm một giấc nữa, nhưng không cách nào ngủ được, cô đứng
dậy đi tới phòng sách.
Phòng đọc sách của Ngụy
Sở rất ngăn nắp sạch sẽ, Tô Nhạc đứng trước giá sách, ánh mắt lại rơi vào một
loạt sách trước mặt, những quyển sách này được đặt ở vị trí dễ dàng lấy được
nhất, nhưng chúng đều vừa mới vừa sạch, mà lại đều là sách của cùng một tác
giả.
Tất Cửu.
Tô Nhạc sờ lướt qua một
loạt sách này, tâm trạng lại phức tạp lên một lần nữa.
Động cơ ban đầu khi viết
tiểu thuyết của Tô Nhạc không phải vì sở thích, cũng không phải vì tiền bạc hay
danh tiếng, mà vì bị một quyển tiểu thuyết kích thích, vài năm đã qua, cô không
còn nhớ rõ tên quyển tiểu thuyết đó nữa, nhưng vẫn nhớ rõ ràng phần lớn nội
dung của nó.
Trong suốt câu chuyện,
nam chính chỉ có hai ưu điểm, một là đẹp trai, hai là có tiền, khuyết điểm thì
nhiều không kể hết, hành vi của hắn, hoa mỹ thì gọi là lạnh lùng, thực ra phải
gọi là bất hiếu; ba ngày cặp kè với hai cô gái, không có trái tim, tam
quan bất chính, ngũ độc câu toàn*, vậy mà nữ chính lại có
thể yêu gã đàn ông này một cách kỳ tích, sau đó bị nam chính tổn thương, đả
kích đủ kiểu, cuối cùng còn vì nam chính mà đòi sống đòi chết.
*“Tam quan” bao gồm:
Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Ngũ độc câu toàn: có 5 tật xấu:
uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc, háo sắc.
Tô Nhạc cảm thấy câu
chuyện này quá ngột ngạt, vì vậy, trong lúc giận dữ, viết ra một quyển tiểu
thuyết có nữ chính độc lập, nam chính kiên định, sau đó viết thành thói quen,
kiên trì tới tận bây giờ, một số thành công đạt được đều là ngoài dự đoán.
Một tầng trên giá sách
của Ngụy Sở bày những cuốn sách đã xuất bản của cô, lần trước khi tới phò