
ghi trong lòng nhiều
năm, hiện giờ, mong ước đã thành sự thật, khiến anh có cảm giác không chân thực
không thể miêu tả bằng lời.
“Anh thích em.”
“Em biết, anh đã từng nói
rồi.” Cô gái nghiêng đầu, lộ ra cần cổ xinh đẹp.
Xem đi, cô ấy thậm chí
còn không biết thế nào là lãng mạn, thế nào là yếu đuối dựa dẫm, cũng không
biết nói những lời tâm tình dễ nghe.
Nhưng chính những khuyết
điểm và sự bình thường như vậy đã tạo nên một Tô Nhạc có một không hai. Anh vẫn
còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái kia buộc tóc đuôi gà, đôi mắt lấp lánh,
cùng với vẻ mặt không hề có sự sợ hãi.
Sự đặc biệt ngay lần đầu
gặp gỡ, cộng với nhiều lần gặp lại cô bé đó, khiến cho trái tim anh dần dần
rung động, chỉ tiếc rằng gương mặt đẹp trai cùng thân phận chủ tịch hội sinh
viên kia lại không thể khiến cô chú ý đến anh một chút.
Từ khi đó anh mới hiểu
được, dù thân phận và năng lực của mình có tốt hơn thế nữa cũng không nhất định
khiến cho mọi người đều chú ý, nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ
động bắt tay vào làm.
Không phải tất cả mọi
người đều sẽ nhìn tới người đang ở trên cao, không phải sao? Còn người đứng
trên cao, chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy người muốn thấy.
“Anh chỉ muốn nói với em
một lần nữa thôi.” Ngụy Sở trêu đùa: “Tỏ tình ở đây chẳng phải rất lãng mạn
sao?”
Tô Nhạc vô cùng ngạc
nhiên nhìn Ngụy Sở, cô cho rằng đối phương chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ
trong mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh
không gì sánh được, xa xa còn truyền tới tiếng tụng kinh loáng thoáng, càng
khiến Tô Nhạc cảm thấy người đàn ông trước mặt không phải đang nói lời ngon
ngọt, mà nói ra lời nói từ tận đáy lòng.
Cảm giác này rất kỳ quái,
Tô Nhạc cảm thấy trái tim mình có chút hoảng loạn, rồi lại có chút sung sướng,
quả nhiên những lời tỏ tình như thế này rất có lực sát thương. Cô dời ánh mắt,
không nhìn vào đôi mắt đẹp kia nữa: “Lãng mạn không ăn được.”
“Ừ, đúng là không thể
ăn.” Ngụy Sở gật đầu đồng ý, vươn tay kéo Tô Nhạc vào lòng, cúi đầu hôn lên môi
cô.
Cách đó không xa là thánh
địa có các hòa thượng đang tụng kinh, còn có một số lữ khách, Tô Nhạc bỗng dưng
mở to mắt, trong đầu trống rỗng.
Ngụy Sở vẫn rất dịu dàng,
giống như mưa phùn trong gió xuân, khi Tô Nhạc phản ứng lại thì chính cô đã dựa
trong lòng đối phương, thậm chí cô còn nghe thấy giọng nói ồn ào của một số
nhân viên Bách Sinh và Kim Sở.
Gương mặt, lập tức đỏ đến
mức có thể rỉ máu, cô nhấc chân giẫm lên chân Ngụy Sở, nhưng mặt lại vùi vào
trong lòng anh.
Thật mất mặt! Ngụy Sở,
tên khốn này, dám nhân cơ hội giở trò với chị đây!
Ngắm biển mây được một
lúc, Ngụy Sở đột nhiên nói: “Chờ anh một lát, anh đi mua cái này.”
Tô Nhạc gật đầu, sau khi
Ngụy Sở rời đi, cô đứng nhìn xung quanh cảnh quan của đài ngắm cảnh bằng đá
này, thấy bên phải dựng những tảng đá rất lớn, cô không nhịn được mà đến gần
hơn để quan sát, phát hiện bên trên khắc rất nhiều chữ, đều là những cái tên xa
lạ khắc chung với nhau, khiến cho những tảng đá này loang lổ, nhưng cũng không có
vẻ xấu xí.
Tô Nhạc nghĩ thầm, đây có
bị coi là phá hoại của công không?
“Nghe nói đó là đá tam
sinh, rất nhiều đôi tình nhân thường nhờ sư phụ khắc tên bọn họ lên đó.” Giang
Đình chỉ chỉ một hòa thượng mặc một chiếc áo cũ ngồi trên ghế cách đó không xa:
“Vị sư phụ kia khắc chữ vừa nhanh vừa đẹp, em có muốn thử không?”
Tô Nhạc thầm lắc đầu,
đúng là thời buổi kinh tế thị trường, người xuất gia cũng dùng cách thức lãng
mạn như thế để kiếm chút tiền nhang đèn. Đá tam sinh này cũng thật giống như
hàng hóa trên vỉa hè, tùy tiện là có thể tìm vài khối lớn đặt ở đây.
Cô đi đến một tảng đá gần
nhất, thầm nghĩ những người trên đó, có bao nhiêu người thật sự ở lại bên nhau,
có bao nhiêu người cất bước ra đi?
Không biết có ai khắc tên
mình vào trong góc, nơi khó phát hiện kia không? Tô Nhạc tò mò bước vào rào
chắn, vòng ra phía sau tảng đá, trên đó có rất ít tên, cô cười thầm, quả nhiên
những người yêu nhau đều thích hạnh phúc được sưởi nắng. Cô ngồi xổm xuống xem,
nhìn mấy chữ to nhỏ bên dưới tảng đá, những nét chữ đó đã mờ mờ, không còn nhìn
rõ.
Tính cách Tô Nhạc đôi khi
rất kỳ quái, có những chuyện chẳng có ý nghĩ gì, cô lại làm rất nhiệt tình, vì
vậy cô cúi gằm đầu xuống, híp mắt cố gắng nhìn rõ mấy chữ bên dưới.
Ngụy Sở chúc Tô Nhạc
hạnh phúc?!
Tô Nhạc lắc lắc cổ nghĩ,
người trùng tên họ trên thế giới này đúng là rất nhiều. Ngón tay cô vô thức sờ
lên những chữ nho nhỏ gần sát mặt đất, Tô Nhạc đứng lên, có chút hoảng hốt,
hoang mang bước ra khỏi rào chắn.
“Phía đó có cái gì vậy?”
Giang Đình thấy biểu hiện quái dị của Tô Nhạc, tò mò hỏi.
Tô Nhạc lắc đầu nói:
“Không có gì cả.” Cô nghiêng đầu, nhìn Ngụy Sở đang từ xa đi tới, bước đi hơi
rộng nhưng tuyệt đối không vội vã, thu hút ánh mắt người khác một cách khó
hiểu.
“Nghe nói bùa hộ mệnh của
chùa này rất linh, anh xin cho em một cái này.” Ngụy Sở tới gần, mở bàn tay ra,
là một chiếc vòng tay màu đỏ tết bằng dây, phía trên còn có những mối nối nho
n