Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

bởi ngón tay cái di chuyển phím lên xuống ngang dọc.

- Ô hay, anh có để ý đến mình đang ăn gì không thế ?

Cô vẫn thấy tay còn lại của anh ta gắp đồ ăn như thường, Phi Hàm phía bên kia

dường như muốn nhắc nhở nên gắp một miếng đầu cá vào bát mà anh ta vẫn có thể

há miệng như nhai thịt dừ.

- Cái cô này, chết toi con rắn của tôi rồi ! - Vũ Gia Minh bị huých tay khiến

đầu con rắn chạm vào thân, cả một con rắn dài lấp phần lớn màn hình nay trở

thành “game over”.

- Thế không nói để anh hóc cho phụt máu ? Đã có lòng tốt mà không biết cảm ơn !

- Cô tưởng tôi thích ngồi ăn lắm hả ? Nếu không phải vì tránh cho cô khỏi bị

tống giam tôi đã chẳng phải thân chinh nhìn mấy người này !

Khả Vy không hiểu lắm nhưng cũng tin một phần, cô nhìn vào chiếc điện thoại với

vẻ tò mò. Người lắm tiền thường thích dùng đồ điện tử dát vàng dát bạc, riêng

anh ta lại “trung thành” với đồ truyền thống từ lâu năm, cô hỏi nhỏ :

- Cho tôi mượn chơi một tý !

- Không !

Và mỗi khi Khả Vy để cái miệng phồng ngập đồ ăn khó nhai nhìn chằm chằm về bên

phải, Lạc Thiên lại khơi chuyện để ép cô quay sang bên mình. Ở đâu ra kiểu cô

ta cứ nhìn nhìn người khác vậy.

- Em ăn cẩn thận không thì hóc xương ? Có cần anh dóc cho ?

Con ngươi của Khả Vy dao động từ bên Vũ Gia Minh về phía Lạc Thiên rồi láo liên

theo sự sửng sốt của Cao phu nhân và những người xung quanh, cô rụt rè đồng ý.

Nếu bên cạnh Lạc Thiên không chỉ có một mình cô để anh gọi bằng em thì cô đã

không tin câu nói đó dành cho mình.

Lạc Thiên đường hoàng chuyển đĩa cá của Khả Vy về bên, tỉ mẩn gỡ từng miếng

xương nhỏ, đắc thắng vênh mặt với Vũ Gia Minh. Chưa hết anh còn lấy khăn giấy

lau vành môi cho cô rất tình tứ.

Vũ Gia Minh quyệt mũi dè bỉu, có gì mà thằng cha Lạc Thiên mấy lúc liếc mình

rồi nhăn răng ra cười. Hắn sợ mình quyến rũ vợ hắn à, cái con nhỏ này có cho

cũng chẳng thèm. Anh chú tâm chuyển chủ đề ẩm thực.

- Thư kí của Gia Minh, cô Phi Hàm rất có năng lực trong công việc, Gia Minh à,

con thật có con mắt nhìn người !

Cao phu nhân nheo mắt khó chịu trước câu nói của chồng, ông ta lại bắt đầu có ý

đồ không lành mạnh. Cũng đúng thôi, bà coi ông là bù nhìn trước thực lực của

hai đứa con trai thì ông cũng chẳng nể nang mà gượng ép cảm xúc.

- Không dám nhận lời khen của ngài, tất cả là nhờ vào Sếp Gia Minh, người đã

chỉ bảo tôi rất nhiều điều ! - Phi Hàm thừa nhận ra ánh mắt sáng trưng của lão

già nhìn mình, cô đang từ chối khéo.

- Vừa đẹp người vừa đẹp nết, thanh niên thời nay khó kiếm được người nào khiêm

tốn như cô !... Xin hỏi quý tuổi của cô ? Lạc Nhã con gái tôi chắc cũng chạc

tuổi, thật hay nếu nó được tiếp xúc với cô đây ! - ông ta tìm cách đi đường

vòng.

Lạc Trung còn chưa kịp phản ứng thay, Gia Minh đã bộc chực nghiến răng:

- Ồ, Phi Hàm tuổi Thân, không hợp tuổi Mùi ! - anh chúa ghét những loại đàn ông

hái hoa bắt bướm khi có gia đình rồi, lại còn là lão già nữa chứ. Một khi đã là

người của mình, anh nhất định bao bọc. Chỉ những ai thực sự kết tâm giao mới

biết lòng tốt, còn hạng tầm phào anh chẳng thiết.

Tuổi con Dê, câu nói quá bỗ bã và chỉ thẳng vào mặt ông Trương, chính bởi Gia

Minh không hề biết ông ta tuổi con gì mà cứ nói càng khiến vị chủ tịch tức tối,

tuy nhiên ngoài mặt vẫn coi như không có chuyện gì. Xưa nay ai ai cũng biết

Trương chủ tịch có tính chăng gió, nhưng ngày hôm nay mới có người dám nói

thẳng vào mặt trước những người khác.

- Xin hỏi hàm ý của anh Vũ là thế nào ? Tôi không tín nên chẳng hay, theo anh

thì vợ chồng tôi có hợp nhau không ? Liệu có con ngựa nào hau háu chầu chực ?

Chẳng đâu xa, Lạc Thiên không bào chữa cho ông Trương mà anh thấy chướng tai

gai mắt khi Vũ Gia Minh xỉa xói tuổi giáp của mình.

- Ồ ồ, ở đây chỉ có Tuấn Kiệt tuổi Ngọ, ý anh là sao hả Lạc Thiên, nếu tôi

không lầm thì anh và tôi cùng tuổi ! - Vũ Gia Minh nói câu này vừa xoa dịu

không khí mình tạo ra, cũng vừa thỏa hiệp. Anh chẳng dại cỏ non nói láo cỏ già,

ông Trương có bất bình thì cũng làm gì được.

Lạc Thiên chau mày, kìm nén hơi thở, anh cứ tưởng Vũ Gia Minh hơn mình một

tuổi, thành ra lại đi nói bạn mình. Bỏ đi. Anh tìm vấn đề khác để vào chuyện

cùng Lạc Trung, lờ đi Tuấn Kiệt đang nhằm mình.

Khả Vy quay sang bên Gia Minh, hắn nói năng thật đáng ghét nhưng dù sao nghe

còn đỡ nổi da gà hơn lời đường mật của tên chồng.

- Hình như chồng cô đang ghen thì phải !? - Vũ Gia Minh cười đểu.

- Cái gì ? - Khả Vy nói nhỏ.

- Cô không tin thì quay lại mà xem, hắn đang lườm tôi đấy !

Cái đồ nhỏ nhen, cô có gì mà hắn tưởng tôi dụ dỗ cô chứ !? Ha ha ! - Vũ Gia

Minh nói rồi lắc đầu rồi ngoảnh đi.

Khả Vy làm theo, đột ngột chuyển hướng về Lạc Thiên. Anh hấp tấp nhìn sang nơi

khác. Có lẽ nào ghen thật !

Cao phu nhân biết lúc này là thích hợp nhất để mọi người trở lại bình thường và

chú ý cao độ với con dâu. Bà ra ý:

- Khả Vy con, ăn thử món này xem, vừa ngọt vừa bổ, lại rất tốt cho sức khỏe !

- ... Dạ ! - Khả Vy sau vài giây mới ngượng được một từ, cô chìa bát của mình

kính cẩn để Cao phu nhân gắp vào.

Dường như chưa đạt được m


XtGem Forum catalog