XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

he giọng nói ân cần từ Lạc Thiên hay không?. Cứng

rắn, cô khoát tay anh ra, nghẹn đắng ôm lấy tàn dư một thời ngây ngô đã qua,

lần cuối cùng lướt mắt nhìn anh và Vũ Gia Minh.

- O...ẹ... ! - Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó.

Tín hiệu SOS có khi nào Lạc Thiên hiểu được chứ, khi mà lòng tin của anh đã có

chỗ cho cô rồi. Còn Vũ Gia Minh, cô đã nói với anh ta rằng mình từng muốn làm

cảnh sát, nay nhân cách hủy hoại rồi, cũng như anh, ước mơ đó không bao giờ đạt

tới.

Vũ Gia Minh đột nhiên thở dài, hình như anh vừa nhận được thông điệp từ cô gái

kia, Khả Vy đó nhờ anh giữ hộ một dấu chấm than cầu cứu. Hoặc cũng có thể anh

nhầm !

Đi đến cùng thì vẫn không ai hiểu được cô cả, cuộc đời nửa thật nửa ảo, khắc

nghiệt như thế chứ đâu cho không ai hạnh phúc !

Lạc Thiên để chế độ nhạc nền nho nhỏ, giữ tốc độ tối thiểu trên quãng đường về

nhà, cũng tránh những con đường ùn tắc giao thông hay đường cao tốc bụi mù, dù

con đường có dài và xa cỡ nào, lòng vòng và rắc rối, anh vẫn muốn đem lại bình

an cho người ngồi bên trong.

Khả Vy lững thững đi vào nhà, cô cũng chẳng nhớ mình đã mang theo những gì nên

nhẹ nhõm với đôi bàn tay không. Vào tới phòng khách, cô gieo mình ngã xuống ghế

nhìn lên trần nhà, ở đây không có khoảng trời nào cả. Khi Lạc Thiên mang đồ vào

cho thì cô dựng người đi lên lầu, không nói không rằng.

- Điện thoại và túi xách của... cô này ! - Lạc Thiên đi tới bậc thang thứ hai

nhưng không thấy cô có dự định cầm lấy đành thôi. - ... Đừng nghĩ ngợi nhiều...

tôi... anh sẽ không để... - nói như thế rồi anh sẽ làm gì được cho cô chứ, Lạc

Thiên dựa vào tường và vẫn nhìn về phía cô.

Khả Vy dừng lại đúng một tíc tắc để giọt nước mắt thỏa mãn rơi, rồi lại thẫn

thờ về phòng. Khoảnh khắc khi các phân tử nước vỡ vụn thật tàn nhẫn, chúng gắn

kết rồi chia xa mỗi ngả mà chưa kịp quyến luyến. Cô sẽ nghi nhớ ngày hôm nay,

giọt lệ này dành cho Lạc Thiên, bắt đầu những tháng ngày cô không chỉ khóc cho

mình nữa.

- ... Sẽ không để Cao Khả Vy bị lãng quên đâu !

Tiếng cửa đóng lại rồi anh mới đủ dũng khí nói lên, mà dẫu cô còn ở đó âm thanh

cũng không đủ truyền tới. Có hai thứ Lạc Thiên bất lực, thứ nhất đã để mẹ mình

phải nén nỗi đau gìn giữ cho ba anh em anh được hạnh phúc, để người ta phải

thốt lên một câu ngưỡng mộ cũng để chính bản thân bà tự gieo mộng vàng ngưỡng

tưởng về một gia đình ấm cúng. Thứ hai, đó là về Nhược Lam, anh buộc lòng cuộn

cô trôi theo dòng dĩ vãng, anh không đủ Khả năng gánh vác được thực tế dòng máu

giữa hai người. Và không thể có điều thứ ba nữa.

Lạc Thiên là một chàng trai đa tình ư ?, cứ để người ta nghĩ thế, anh không

thiết. Một Lạc Thiên đi theo vết xe đổ của thứ cảm giác không thật, mù quáng và

lầm lối. Bởi anh không muốn lụy tàn chắp vá như người mẹ, heo úa trong nhung

lụa như người cha nên anh không sống thật với tình cảm. Anh thương Nhược Lam

nhưng vẫn giao du với nhiều cô nàng, anh muốn chỉ cho thiên hạ thấy mình luôn

là chủ con tim, tỉnh táo tuyệt đối. Rồi khi gửi ngắm hoàn toàn vào người con

gái đó hóa ra anh trắng tay. Nhưng... câu chuyện kể rằng, có một con Cáo sống

trong khu rừng tăm tối, nó chỉ biết sống cuộc đời giản đơn và nhàm chán. Thế

rồi một ngày người ta đem con Cáo tới nơi giàu sang, Cáo được săn sóc và sống

một cuộc đời trước đó không mong tới. Như vậy truyện cổ tích vẫn tồn tại, ít

nhất nó sống theo mặt tích cực của Lạc Thiên. Chỉ cần cho một cơ hội khác, sẽ không

phủ nhận mà nhất định giành giật lấy, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, là

không buông tay.

Anh không muốn học cách chịu đựng và mang cuộc hôn nhân của mình ra làm trò

đùa. Cơ hội có rất nhiều nhưng sàng lọc qua màng lưới của anh là hạn chế. Khả

Vy, cái tên này đủ nhỏ để ra đi hoặc may mắn ở lại trong trường cơ hội ấy. Sự

lựa chọn mập mờ mà anh không cho phép sau một thời gian chỉ còn lại khẳng định

“Khả Vy đã từng mang họ Cao”. Anh nguyện giữ lấy những hệ quả giữa hai người,

một sợi dây trói buộc thể xác trước khi chiếm lĩnh cả tinh thần.

Điện thoại của Khả Vy có một cuộc gọi, từ Triệu Đông Kỳ. Lạc Thiên hơi bất ngờ

về số máy của người đàn ông này lại được lưu trong danh bạ, hắn chẳng phải là

bạn trai hờ của Nhược Lam hay sao. Tuy nhiên anh tôn trọng Khả Vy.

- Có ai gọi đấy ! - tiếng gõ cửa cũng cho thấy sự trân trọng.

Khả Vy chỉ mở đủ để chìa tay ra, bắt lấy điện thoại và đóng lại tức thì. Cô

nhấn nút trả lời khi khóe mắt đã ướt mèm rồi tức tưởi khóc. Triệu Đồng Kỳ muốn

biết xem cô thế nào, còn thở được nữa không, anh có trách nhiệm với nhân vật

của mình, cũng có lòng thương trước số phận ngặt nghèo. Anh dành thời gian lắng

nghe, để cho cô biết mình xa vời với cô đơn. Mảnh đời của anh có phần đồng cảm,

cuộc sống đôi khi cũng cần biết chia sẻ.

Khả Vy vặn nước chảy mạnh, khụy gối vỡ òa, lạc cả giọng. Cô không quan tâm

chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay, miễn là có người đang an ủi là được, dù đó là

thương hại hay chân tình, cũng như đó là Triệu Đông Kỳ hay Lạc Thiên. Khóc để

vơi đi nỗi lòng, thỏa lấp vết nứt dạn con tim, và cũng để trôi xa khoảng cách

gần gũi