Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

u hỏi anh không thể biết đáp án,

chúng đều xuất phát từ Khả Vy.

- Kinh chưa ! Thế ai đã nhờ chúng tôi xác minh chuyện nhà các người ! Lại còn

hỏi lung ta lung tung ! - Tuấn Kiệt đứng dậy làm chiếc ghế xoay vòng, rồi lại

đột ngột ngồi xuống - Tôi không tin chuyện này lắm !

- … Nói xem cậu nghĩ gì ?

- Tôi thấy Khả Vy không giống với mấy cô bồ của cậu, tôi cảm giác như ngay cả

nắm tay hai người cũng chưa từng, cô ấy vẫn còn coi cậu gần ngay trước mặt mà

xa tận chân trời ! Ánh mắt cô ấy và cậu giao nhau sao chỉ thấy lườm huýt, nhìn

đểu đó, chẳng thấy yêu thương ở đâu cả !

- Ai bảo cậu, chúng tôi đã từng… hôn nhau rồi mà ! - Lạc Thiên nhấp mắt liên

tục, cử động yết hầu và liên tưởng đến giây phút đó. Tuấn Kiệt nói có lí, rất

chí lí. Ngoại trừ đám cưới, cả hai đều thiếu những cử chỉ mặn nồng tối thiểu

của một đôi vợ chồng.

- Vậy hôn nhau có con được hả ? Kiến thức gia đình của anh hạn hẹp như vầy thôi

sao ?

- …

- Tôi vẫn nghi ngờ về đám cưới chóng vánh của cậu, về bên Khả Vy thì không biết

nhưng cậu có thấy hạnh phúc không ? Có thể cậu tâng bốc hóa vấn đề, có thể hôm

qua cô ấy đơn giản chỉ bị cảm cúm thông thường thôi ?

- Hạnh phúc, đương nhiên là có, hạnh phúc cực kì, tôi rất hạnh phúc ! Khả Vy,

cô ấy gạt tôi làm gì, cô ấy thích ăn đồ chua, cam, me, hay mệt mỏi, chóng mặt…

- Lạc Thiên trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng mạch lạc và hơi cuống.

- Tôi không bảo cô ấy gạt cậu, mà cậu đã ảo tưởng về chuyện làm bố. Hình như...

cậu hơi tự tin về bản thân ! - Tuấn Kiệt nửa đùa, rít lợi phân tích. Đâu mất

rồi Lạc Thiên tinh thông, hai người đang tìm cách khơi gợi lại tính chất đó giùm.

- Đúng vậy, chị Vy trưa qua nhìn rất yếu, có dấu hiệu buồn nôn đâu cứ phải là

nghén. Anh không biết ư, con gái vào những ngày ấy mà ăn chua mất rất nhiều

máu, mất mấu thì mệt, dẫn đến buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt.

- Cô ấy… dạo này mới thích ăn chua ! - Lạc Thiên không đồng tình, anh đang đi

trên mây và không muốn lỡ chân.

- Khẩu vị của con người luôn có thể thay đổi, điều đó không nói lên gì, hơn

nữa, có thể dạo trước cậu không để ý nên không biết điều cô ấy thích.

- … Nhưng…

- Điều quan trọng nhất tôi nghĩ đến, cậu lấy vợ sớm, còn trước cả anh Trung,

hẳn Cao phu nhân sẽ dặn dò Khả Vy đừng vội có cháu, cũng vì cậu còn sự nghiệp,

cô ấy lại còn quá trẻ. Phải không ?

- … Tôi... sẽ... phải làm gì…? - Câu nói thoát ra thều thào qua đường thanh quản,

Lạc Thiên nôn nóng đối lập não nề.

- Cách kiểm chứng tốt nhất là: Siêu âm !

*

Nắng tắt, nền trời dìu dịu màu xanh lơ. Một chiếc máy bay đi qua vòm trời cùng

với tiếng ù ù nhỏ nhỏ, đem theo chút xao xuyến không lời...

Khả Vy ra mở cửa cho Lạc Thiên, anh đánh lái vào gara luôn mà không xuống xe

chơi đùa cùng mấy nhóc trẻ con hàng xóm. Khả Vy lấy làm lạ, cô vẫn đứng ở cổng

dõi theo đám con nít nghịch ngợm đủ thứ đợi anh ra ngoài. Chúng tập hợp tài sản

riêng bày la liệt xung quanh. Cậu nhóc Tom luôn thích cầm đầu chỉ đạo, bắt bẻ

các bé nhỏ tuổi hơn phải làm theo chỉ thị. Thưở ngày ấy của cô làm gì có đồ

hàng, gấu bông để chơi, cùng lắm là chiếc khăn mùi xoa nhét bông làm búp bê

truyền tay từ mình sang các bạn khác. Cô vịn chặt vào song cổng, dựa đầu mơ màng,

đã qua rồi thời gian, nếu bây giờ có thể mua được rất nhiều đồ chơi cũng không

thể giá trị bằng một món đồ đơn sơ khi bé.

- Đi vào thôi ! - Lạc Thiên đứng đấy dõi theo, cô đang nghĩ gì hãy thử chia sẻ

cho anh được không, bỗng nhiên anh muốn biết tâm tư của cô ghê gớm.

Khả Vy ngoái lại lần cuối rồi cũng theo Lạc Thiên vào trong, cô man mác một nỗi

buồn khó tả, để đến lúc anh bám tay vào hai bên vai mới thực sự tỉnh.

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé ! - Lạc Thiên dần nhìn nhận nghiêm túc vấn

đề, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng và lược bỏ việc Khả Vy chịu phần khổ đày.

- Anh cứ nói đi ! - Khả Vy nín thở chờ đợi, đứa bé, cô biết anh muốn nói về vấn

đề này. Cô đang mâu thuẫn, một mặt muốn chấm dứt mọi chuyện ngay khi còn trong

giới hạn quay đầu lại, một mặt lại muốn tiếp diễn, cô mong được biết Lạc Thiên

có thực sự đón nhận mình trong vai trò người vợ, người mẹ của con anh không,

- Bỏ qua rườm rà và đi vào vấn đề chính, cuộc hôn nhân của chúng ta… chắc Khả

Vy cũng muốn nói về chuyện này chứ ?

- … Tôi vẫn đang nghe… - Điều cô sợ nhất là anh sẽ phủ nhận mọi thứ, kể cả

chẳng có gì trong dạ cô nhưng thật đáng buồn nếu anh muốn hủy bỏ.

- Ngày đám cưới tôi đã uống rất nhiều rượu, Khả Vy biết đấy, rượu làm tôi chẳng

kiểm soát được hành vi,… tôi quả thực không lường được tác hại của nó.

Lạc Thiên nãy giờ toàn nhìn xuống dưới, đến đây anh đánh liều đón ánh mắt cô,

biết rằng rất ngại để nói ra những điều như thế này tuy nhiên chí ít có thể

ngăn được một vài giọt nước mắt của cô kể từ đêm nay thì anh sẵn sàng.

- … Không… anh đừng đổ lỗi cho bản thân ! - Khả Vy tránh mặt anh, cô đưa mắt cố

tìm một bông hoa trước chậu cây cảnh đã thay lá.

- Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi… khám nhé ! - Anh níu lưỡi, câu nói là tập

hợp của những kí tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc bản


Snack's 1967