XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

h mình nên để nước mắt hóa đá.

- Dừng lại ở đây đi anh ! - giai điệu âm thanh vang lên như một chiếc đĩa nhạc

cổ có nhiều vết xước, không thể phục hồi.

- Đi thêm chừng mười phút nữa là tới biển, tại sao lại không ? - Trần Hùng vẫn

giữ tay lái để bốn chiếc bánh xe bon bon tích cực. Anh mong gió cuốn bay những

điều sầu thảm, bờ cát chôn giữ nỗi u tư đong đầy, từng làn sóng rửa trôi niềm

chua xót.

Em hãy nói cho thiên nhiên niềm đau em giữ

Thiên nhiên sẽ mang chúng về bên anh

Anh sẽ nặn chúng thành niềm vui chỉ dành tặng riêng mình em,...

Trần Hùng không nói hoa mĩ được như thế, điều anh làm chỉ giản dị là nghĩ về

chúng và gửi đến cô một bờ vai vững chắc. Thế mà dường như Dương Mẫn đâu hiểu

lòng anh.

- Không, ở đây thôi, đi hết con đường mệt lắm, thấy được biển thì sao chứ, có

nhiều thứ thích mà không vươn tới được đâu...! Em không thích đi lối tắt... Đường

thẳng không thể uốn thành đường tròn... nên hai đầu của chúng mãi mãi xa cách

nhau dù chúng vốn thuộc cùng nhau.

- Em nói gì mà triết lí vậy, chúng ta là người tạo ra đường nét, cũng tạo ra

phép nối, mọi việc nếu trong khả năng thì hãy nên làm tới cùng ? - Anh đang nói

cho cô nghe hay nói về nghị lực của chính mình, Trần Hùng phóng tầm mắt ra xa,

anh và cô không phải hai điểm đen đó chứ.

- Thế mà có thứ không nằm trong tầm với của em mà em phải ép nó thuộc về

mình... !

- ... Lạc Trung ư... ? - nói với người con gái mình thích về người đàn ông khác

thật khó, Trần Hùng nghiến răng nặng nhọc.

- ... Làm dâu... nhà họ Cao... sẽ thế nào nhỉ ? - Bất chợt cô đưa ra một câu

hỏi táo bạo mà biết sẽ làm người ta rất đau.

Trần Hùng tỳ mạnh chân ga dù xe tắt máy, anh còn chỗ để đi nữa ư ?

Ly café tỏa làn khói cuối cùng, mực nước không hề vơi kể từ khi rót ra.

Căn phòng lớn và có điều hòa làm mát không khí nên hơi lạnh của café chẳng san

sẻ được bao nhiêu. Nó tồn tại chỉ để trưng bày vẻ thanh tao. Bên chiếc bàn

sách, ông Trương và phu nhân mỗi người chọn một chiếc ghế xa cách.

- Con dạo này ra ngoài ban tối khá nhiều đấy ! Đi làm về mệt nên nghỉ sớm !

- Bà cứ để cho con tham gia tiệc tùng với bạn bè, Lạc Trung con cứ đi đi, con

đã lớn thì hãy để nó tung cánh tự toại! - Ông Trương nhìn vào Lạc Trung mà soi

lại mình tuổi trẻ, được mất đã khiến ông có một tách café mà đánh rơi hương

thơm của nó.

- Để như thằng Lạc Thiên ư, - Cao phu nhân nghiến răng - Mẹ biết con thường

liên lạc với Vũ Gia Minh và mẹ không đồng tình về tình bạn đó, mẹ luôn kì vọng

vào con, con hơn hẳn Lạc Thiên và Lạc Nhã, nhưng lúc này mẹ không nghĩ con vẫn

đi đúng hướng!

- Mẹ à, con giúp Gia Minh công việc thôi mà, cậu ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm

đàm phán, tới tối cậu ấy mới rảnh ! Con đi rồi lát sẽ về !

- Không có chuyện giúp đỡ thương trường, cậu Gia Minh đó có cô Phi Hàm thư kí,

con đến chỉ giáo cậu ta thực sự ư ? - Bà chẳng thiết vòng vo, Lạc Trung trước

nay luôn nghe lời, lí nào vì một đứa con gái lại chống lệnh bà.

- Không không, à, tiện thể con còn ghé qua nhà vợ chồng Lạc Thiên... hỏi thăm

sức khỏe em dâu ! - Anh tìm một lí do khác thay thế, sắp tới giờ hẹn Phi Hàm và

anh luôn đúng giờ.

Cao phu nhân không nói gì nữa, bà đưa mắt nhìn ông Trương. Lạc Trung là con bà,

cũng là con ông, âu thật phiền lòng. Chỉ mong Lạc Nhã đừng như hai anh trai

nữa. Bà thở dài làm ngơ mặc ông Trương đẩy tay ra hiệu đồng ý, Lạc Trung cúi

chào rồi ra cổng.

Quan hệ giữa Lạc Trung và Phi Hàm đã tiến triển hơn nhiều, hai người đi lên từ

tình bạn qua những lần nói chuyện tâm đắc, xây dựng mối thân thiết bởi những

sắc sảo trong cách đối đáp và ánh mắt có chiều sâu.

*

Quay trở lại với căn hộ số 888 trên đường Cừ Nguyên, Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn

sàng tâm lí. Anh dìu Khả Vy ra tận cửa. Hôm nay anh vận đồ lịch sự, áo sơ mi

màu xanh nhạt dài tay, cổ áo cài ghim, quần tây ống đứng, tựa vị khách mời của

một hội nghị tầm cỡ.

- Không cần phải... sán lấy tôi, tôi có đến nỗi chân đi không vững đâu mà anh

coi như bị bạo bệnh vậy ? - Khả Vy chưa kịp thích ứng với cử chỉ ân cần từ

người khác, cô nhồn nhột khi cánh tay anh đặt lưng chừng thân mình.

- Yên nào, đi nhẹ thôi, cẩn thận bậc thang ! - Lạc Thiên quyết không bỏ tay cô

ra khỏi vai mình, bóng của hai người dưới ánh nắng làm thành một mĩ họa.

- À, tôi gọi cho mẹ anh đến... tôi không có kinh nghiệm lắm... nên... - Khả Vy

cắn môi.

- Ừ, mẹ chu đáo lắm, bà sẽ đưa ra nhiều lời khuyên cho chúng ta !

Trước khi đưa Khả Vy vào trong xe, anh bỗng dưng chạm lọn tóc và hớt chúng lên

mang tai cô một cách tinh tế. Anh đâu hay mình đã đi quá giới hạn thật rồi.

Anh rẽ qua nhà nội và đón Cao phu nhân đi cùng, để bà ngồi ghế sau. Thi thoảng

lại hướng mắt lên kính chiếu hậu, nếu đúng là sự thật anh sẽ làm mọi cách để cả

gia đình dòng họ chấp thuận con dâu.

- Đeo cái này vào ! - Vừa xuống xe, Lạc Thiên cẩn thận mang khẩu trang y tế cho

Khả Vy - Ở đây mùi thuốc khó chịu lắm ! - anh không quên đỡ cô từng bước nhỏ.

Trước mặt người lớn anh không thấy hổ thẹn khi cứ nắm chặt tay nhưng cô lại

khác, ngoài việc ngượng ngùng cúi đầu Kh