Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

ả Vy còn gắng gỡ từng ngón tay anh ra.

Cao phu nhân nhìn anh khó đoán, bà lắc đầu khi cho rằng cả hai không cần diễn

thái quá.

Khi cánh cửa mở ra một màu trắng tinh khôi, chiếc máy mang nhiệm vụ cao cả khởi

động, vị bác sĩ cũng vừa thay y phục, ông mỉm cười với người tới khám đầu tiên

trong ngày. Qua vài thủ tục xác nhận, bác sĩ yêu cầu Khả Vy nằm xuống giường

công vụ.

- Tôi yêu cầu nữ bác sĩ ! - Lạc Thiên đứng chen ngang làm thành ba điểm thẳng

hàng giữa Khả Vy và người bác sĩ, chắc nịch câu nói mang thái độ sai khiến và

có phần ích kỉ.

- Lạc Thiên à, ông ấy là trưởng khoa ! - Khả Vy thì thầm vào tai anh, do dự khi

thay người khác sẽ lộ tẩy hết, cũng trở nên e ấp trước sự ích kỉ đáng yêu đó.

- Không là không ! - Anh kiên quyết, ai đời lại cho phép người ta chạm vào

người vợ mình chứ. Có cho ông ta mười hay hai mươi cái bao tay cũng không được.

- Được thôi, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách ! - Ông bác sĩ điềm

đạm đi ra ngoài và không tỏ bất kì khó chịu trước những khiếm nhã của thanh

niên, chừng mười phút sau một nữ bác sĩ khác bước vào. Bà gật đầu với Cao phu

nhân.

- Nào tiểu thư, chúng ta sẽ tiến hành siêu âm. Có hai sự lựa chọn, siêu âm màu

công nghệ cao tuy nhiên có gây hại phóng xạ hơn là siêu âm đen trắng ?

- ... Ừm... đen trắng đi ! - Lạc Thiên ra quyết định, anh nóng lòng lắm rồi,

trở lại nắm lấy tay cô như gìn giữ tài sản thuộc về riêng mình.

Còn Khả Vy chỉ nhắm mắt để bàn tay người bác sĩ đưa thiết bị di chuyển trên

bụng mình. Trong đầu không có gì phức tạp ngoài việc nghĩ về sáng nay cô đã ăn

rất nhiều thứ, cái bụng no căng hao hao thú nhồi bông. Một chút bồn chồn len

lói khi vô tình chạm mắt anh.

Trên màn hình tổ hợp hai sắc màu đen trắng, có những chuyển động của khối hình

hài chưa rõ, sự phân bố các mảng đậm nhạt tạo nên vô số sinh động được chờ đón.

Lạc Thiên dõi theo từng chút một, cung bậc giác quan biến chuyển diệu kì. Trước

đây cô em gái Lạc Nhã luôn kéo anh xem những bộ phim tình cảm, màn hình qua màn

hình, anh vẫn thường nhàm chán tới tập cuối của đôi nhân vật, họ về với nhau,

với kết tinh của tình yêu. Còn lần này, cũng là qua màn hình, tuy không phải

lần đầu nhìn thấy, chỉ một lần gián tiếp thôi nhưng đến hiện tại anh dám khẳng

định mình đang chạm tới nấc thang hạnh phúc.

- Xin chúc mừng gia đình ! Hợp tử phát triển thành bào thai và đang hình thành.

Chỗ này chính là nếp não, tim bé đã có, giai đoạn đầu hệ thần kinh phát triển

trước, các bộ phận cơ thể dần dần xuất hiện rồi hoàn thiện ở các tuần thai kì

sau. Trong thời gian này thai phụ cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tư thế đi đứng,

nằm nghỉ...

Khả Vy tròn mắt kinh ngạc, ngỡ như bác sĩ đang nói chuyện người khác, nói theo

cách kĩ thuật, tức là thiết bị input và output của máy siêu âm không ăn nhập.

Cô xoay mình dõi theo các tín hiệu trên màn hình, ngơ ngác gật gù, đôi khi lẫn

tưởng chiếc máy chính xác hoàn toàn.

- Con... con của chúng ta đấy ! - Lạc Thiên ngồi xuống giường ngay cạnh cô,

trào dâng niềm hứng khởi vô biên - Tôi được làm bố rồi ! - Anh ôm trầm lấy Khả

Vy và hôn lên làn tóc sung sướng, bỏ qua tất cả quãng thời gian mình đã quen cô

thế nào, hàng rào ngăn cách, thì, tồn tại một mảnh ghép của anh trong cô.

- Ấy ấy ngạt thở !

Khả Vy vội vàng nắm lấy dụng cụ thu tín hiệu đặt trên bụng mình, anh giữ chặt

khiến bác sĩ tuột tay mà màn hình vẫn trả về hình ảnh. Cô được một phen hú vía,

không ngờ rằng Lạc Thiên lại trông đợi nhường vậy.

- Lạc Thiên, con cẩn thận không Khả Vy động thai!

Cao phu nhân không can thiệp kịp thời chắc cô đã bị tung hứng trên không mất

rồi, Khả Vy thở mệt mà lòng hây hây niềm vui. Cách thể hiện của anh trẻ con và

hư quá.

- Ha ha, tôi lên chức rồi ! Khả Vy à, anh yêu em ! - Lạc Thiên chỉ dừng hành

động nhưng miệng không ngừng nói, hy vọng đưa đến tột cùng sẽ thăng hoa và nở

rộ như pháo bông rực cháy mãnh liệt.

Khả Vy thoáng chốc bị câu nói đó lật chìm nghỉm giữa sóng biển bạt ngàn,...

nhưng sau khi chứng kiến những hành động kế tiếp của anh thì tan biến dòng cảm

xúc. Anh ôm lấy máy tính, áp mặt lên nó, rồi thì bắt tay bác sĩ, lúc lại nắm

vai mẹ mà hân hoan. Đôi khi lại giống như anh đang chung vui cùng bàn thắng của

đội bóng ưa thích, hai tay nắm nghiền và giơ cao, hả hê hét lớn.

Cao phu nhân không lường được rằng Lạc Thiên lại phản ứng thái quá khi mẹ đứa

trẻ là Khả Vy, nãy giờ bà dõi theo không sót chi tiết nào. Một câu hỏi xuất

hiện trong đầu, liệu bà đã đánh giá lầm người...

- Phải rồi, tôi phải cho mọi người biết tôi đã làm bố ! Lạc Thiên đã làm bố !

Hào phóng chia sẻ thiên chức của mình, Lạc Thiên lôi điện thoại lượt vào danh

bạ, anh suy nghĩ người đầu tiên nên thông báo là ai.

- Bố à, con được làm bố rồi ! Bố cũng lên chức ông nội rồi nha!!! - anh nghĩ

ngay đến bậc sinh thành, “trình báo” trong khôn siết.

- Anh Trung, anh chuẩn bị mua bỉm cho con em đi !

- Em gái, vậy là em thắng anh rồi nhé, chị dâu của em đáng yêu quá đi! Anh

thích kẹo me của em nhiều lắm !

- Nhược Lam, anh được làm bố rồi...

- Tuấn Kiệt, tôi sẽ thu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t