Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

lông mi không dài, sống mũi không cao và thân

hình mảnh khảnh. Mỗi lần xuất hiện cùng anh, nếu thiếu sự chuẩn bị của người

khác, cô quẹt một lớp son đơn điệu trên nền phấn phớt hồng. Anh vẫn hay dùng

ánh mắt giễu cợt trước làn môi nhoen và lớp mỹ phẩm cao cấp bao phủ làn da hạng

trung ấy. Đâu hay đến giây phút này anh mong muốn gắn bó với chúng biết nhường

nào. Có phải cô sợ anh mất thể diện nên đã ngồi rất lâu trước gương để tô tô vẽ

vẽ, kì công rồi lại tẩy trang bắt đầu lại. Họ nhồi nhét những kĩ năng trở thành

Cao thiếu phu nhân cho một cô nhóc trẻ người non dạ, buộc cô ấy tự mình vùng

vẫy, cựa quậy khó nhọc, nhưng cũng chẳng làm tâm hồn cô ấy lịch thiệp và cung

kính anh như một đẳng cấp trên hẳn.

- Anh cứ nhìn em và cười cái gì thế ? Trông không có chút thiện cảm nào cả !

Lạc Thiên quay mặt sang chỗ khác, liếm môi và trở về đối diện với cô.

- Này nhóc, anh trong mắt em là như thế nào ?

- Nhóc ? Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn từ kẻ tự kiêu! Anh đừng nghĩ em sẽ cho rằng

anh hoàn hảo như những gì nghe được từ lời nịnh bợ của người khác nhá. Anh thì

cũng xinh trai - vì anh gọi cô là nhóc - xấu tính, cục cằn đôi lúc, tham ăn như

bò mộng, cũng có tài đấy, hơi bị... giống tuổi con giáp của anh, à, có một ưu

điểm,... kể ra cũng... đáng yêu.

- Đúng là đồ bà cô khó tính ! - Lạc Thiên vươn tay véo má cô - Anh không đáng

yêu mà cực kì cuốn hút, ai dính vào anh là không có lối thoát…

- Anh có một nhược điểm lớn là khoe khoang ! - Thi thoảng Khả Vy lại để ý tới

chiếc đồng hồ trên tay Lạc Thiên.

Anh hiểu rằng cô sợ đối diện với gia đình mình, sợ đến nỗi mà ăn một bữa cơm

với chồng thôi cũng không rời khỏi giới hạn thời gian. Nói rằng muốn dẫn cô đi

một lát, bà quản gia dù ưng thuận nhưng ngượng ép, thế thì hỏi làm sao cô gái

bẻ nhỏ này thoải mái. Một điều anh muốn biết, rất quan trọng, cô ấy đang lặng

thầm đốt cháy bản thân để nuôi dưỡng ngọn lửa trong anh, liệu vì trách nhiệm

với bé con hay còn có thêm anh ?

- Khả Vy, em… có muốn… sinh em bé không ?

Khả Vy ngừng việc nghiền thức ăn, cô mím môi trước câu hỏi bất ngờ, rất thực mà

câu trả lời luôn là ảo.

- Em không hiểu ý anh... - lẩn tránh, lòng vòng, rồi sẽ đi về đâu ?

- Nếu...giữa chúng ta chẳng thể hạnh phúc, em và con sẽ đau khổ - Anh không

nhắc tới mình vì anh nhất định là người có hậu nhất, anh thương con cũng như

người vợ này, thương bằng lòng biết ơn và tình yêu chân thật. Nhưng, ngộ nhỡ cô

ấy không thể nảy sinh tình cảm với anh thì sao, tất cả chỉ vì muốn gây dựng gia

đình cho sinh linh bé nhỏ mà khép mình gò bó. Điều ích kỉ của anh chính là ở

đây, anh mong muốn bé con chào đời biết nhường nào, lại chưa từng hỏi xem cô

muốn gì ? Có hay chăng muốn chung sống với người chồng là anh ?

- Chẳng thể ư ?

- Trước mắt em là anh, gạt bỏ hết những gì ngoài con người anh ra, em hãy

nói... chúng ta có thể tiến đến tình yêu không ? - Khả Vy ngốc, em đặt mình vào

con tim đi, nghe xem nó mách bảo gì, đừng quan tâm tới ai hết ngoài anh, kể cả

con, giữa anh và em sẽ chung nhịp đập hay mãi mãi không dung hòa. Con tim anh

dễ điều khiển lắm, nó có thể chậm lại để đợi em hay gấp gáp đuổi theo em, và nó

muốn một ngày được nhìn thấy mái tóc bạc trắng của em dựa vào ngực anh.

Khả Vy chớp mắt nhiều lần, cô cúi gằm, hơi thở phả vào tim :

- Làm sao mà được chứ ! - làm ngơ những thứ anh sở hữu khác gì đi dưới trời mưa

mà không ướt, bỏ qua chỗ đứng của anh cũng như đi bộ lên Mặt Trăng, tháo gỡ

khoảng cách khó như đóng băng kim đồng hồ. Tất cả đều chẳng thể xảy ra nên cô

không còn dám ngẫm đến câu hỏi của anh. - Nhưng em muốn là kỉ niệm đẹp trong

anh,... đừng lạnh lùng với em !

Ngay từ đầu họ đều có chung suy nghĩ, tuy nhiên đâu hay thứ mà nửa còn lại cần.

Lạnh lùng chưa hẳn là đi lướt qua nhau, cô rồi sẽ biến mất khỏi thế giới của

Lạc Thiên, lạnh lùng khi ấy chính là bị lãng quên.

Ra đến bãi đỗ xe, cô luồn một vòng tay ôm chặt anh. Cái ôm từ đằng sau cuồng

nhiệt cảm xúc, từng ngón tay giữ lấy thân áo sơ mi, nhẹ nhàng một câu nói :

- Em sẽ được yêu anh... ! - trong tâm hồn, hiện tại, ngày mai, và sẽ là hồi ức.

Là yêu, cảm giác này đích thực phải là yêu. Làm sao mà được chứ bởi đã trở

thành điều đúng đắn.

Lạc Thiên đứng chùng chân đón nhận từng luồng khí đi vào da thịt, nồng nàn

quyến luyến. Cái ôm này thay cho mọi lời nói, anh không đặt tay lên vòng tay cô

mà dùng chính cuộc đời gửi ngắm vào ấy. Em thừa nhận rồi nhé, em là tài sản của

anh !

Lạc Thiên nghe tiếng thùm thụp qua lồng ngực, đâu có gì phải ngại khi để cho cô

ấy biết tiếng lòng của mình nữa, buộc miệng cất tiếng :

- Bà xã, mối tình đầu của em là Triệu Đông Kỳ à ? - Cho dù có thật như những gì

cô đã nói, vì thất tình mà lấy anh, dù giấu giếm quan hệ với người khác thì anh

sở hữu ngôi vị chồng của cô rồi, đâu còn gì đáng bận tâm.

- Là cha của dê con ! - Khả Vy dụi đầu vào tấm lưng anh, bé con của cô là một

sản phẩm giả tạo nhưng chứa chan ý nghĩa, là chất keo vô hình gắn kết cô với

người đàn ông này.

*

Lái xe đưa Khả Vy về nhà, tiếp đó Lạc Thiên tới đón Nhược Lam. T


Pair of Vintage Old School Fru