
rên xe, hai
người có trao đổi về một số việc riêng tư. Con phố ngày trước và bây giờ đã có
nhiều đổi thay, nhưng vẫn là lối đi họ từng qua.
- Anh dự cảm cha em dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên để hai bên gia
đình nói chuyện !
- ... Họ sẽ nói tới chuyện kết hôn của chúng ta ! Lạc Thiên, anh vẫn ổn chứ ?
Em luôn áy náy vì thận phận mình, tại em anh lấy Khả Vy phải không ? - Sao dù
đổi ngôi nhưng giữa hai người vẫn là tri kỉ, chẳng thể dối được lòng nhau.
- Anh không phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn thừa nhận. Cha chúng ta, ông ấy
đối với nhà họ Cao chưa thực lòng. Mà ông ấy rất thương em ! Ông mong được gọi
em một tiếng con, dẫu là con dâu. Ông mâu thuẫn và đấu tranh rất nhiều. Chuyện
chúng ta là nỗi day dứt nhất của ông, ông cho rằng chúng ta chưa biết, phản đối
rồi lại đồng ý và định cho chúng ta một đứa con, chính là con của Khả Vy và anh
- Lạc Thiên cười ngượng.
- Cha anh... ông ấy nghĩ sai hết rồi, làm như thế không đúng đạo lí, Khả Vy sẽ
là người đáng thương nhất, và chúng ta mù quáng ôm giữ kỉ niệm, làm sao trở lại
như xưa phải không anh ! Là phận con em không trách được bậc sinh thành... Xưa
nay anh trai và em gái đâu có thể... - Nhược Lam biết Lạc Thiên muốn truyền đạt
điều gì, anh mong cô đừng giận cha đẻ, ông ta luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho
đứa con ngoài mang này. Nếu như cô không biết, Lạc Thiên không biết thì cả hai
đều có cuộc sống gia đình đầm ấm bên nhau. Nhưng rất tiếc, mẹ đã nói cho cô hay
để đi tới chấm dứt tình đầu.
- ... Anh chỉ biết nói rằng, thật tiếc cho Lạc Thiên và Nhược Lam ngày ấy ! -
Lạc Thiên dừng xe, cả hai hướng mắt về cơn nắng phía trước, bỏ lại sau lưng
nhiều thứ quan trọng.
Họ đều không thể tưởng tượng nổi trái tim mình không còn thuộc về nhau, tình
yêu ở trong cái bao của tất cả, nó làm sao nuốt chửng mọi thứ được. Nên yêu rồi
sẽ quên và quên rồi sẽ được yêu một lần nữa,...
- Gia đình chúng tôi rất tiếc vì cuộc hôn nhân giữa Lạc Thiên với Triệu Khả Vy,
con bé còn quá trẻ, nó ngốc nghếch yêu Lạc Thiên và... chúng tôi không thể để
cho đứa con của người bạn thân thiết nhất, Triệu Tấn bị lời ra tiếng vào, nên
buộc Lạc Thiên phải chịu trách nhiệm vì tuổi trẻ bồng bột. Nhưng kể từ ngày kết
hôn, Khả Vy không hợp tính khí Lạc Thiên, con bé muốn ra đi, nó thuyết phục
chúng tôi sinh con rồi ly dị.
Lạc Thiên không lường được những lời lẽ sắp đặt của Cao phu nhân, ngồi cạnh bên
Nhược Lam, anh cố tỏ ra bình tĩnh theo dõi. Bà đã thay đổi từng mốc thời gian
trong lời nói, sắp xếp lại chúng theo cách ràng buộc anh và sẵn sàng đẩy phần
nhục nhã về con dâu hiện tại. Bà còn chưa hỏi ý kiến của anh và Khả Vy nữa kìa.
- Cho đến ngày hôm nay chúng tôi mới nói sự thật với gia đình, Nhược Lam con,
con không trách Lạc Thiên chứ, nó chỉ là một người chưa trưởng thành...
- Bác à, cháu...
- Ta biết hai đứa yêu nhau từ lâu rồi, nhưng ta cũng không đành để Khả Vy bị
người đời phỉ báng, nạo thai là chuyện thất đức. Con hãy chờ vài tháng nữa
thôi, chúng ta sẽ thành đại gia đình. Đám cưới của con và Lạc Thiên sẽ quy mô
hơn trước, và con mới thực sự là con dâu thứ nhà họ Cao. Khả Vy sẽ để lại đứa
trẻ cho cả hai. Với lại... chuyện này thật tế nhị nhưng ta sợ hai đứa không thể
có con được nên... con à, con của Lạc Thiên cũng là con của con phải không ?
Lạc Thiên vo chặt tấm khăn ăn trong tay. Đi theo suy luận này, Cao phu nhân
hoàn toàn chưa biết gì hết. Bà cho rằng cha của Nhược Lam hiếm muộn nên chuẩn
bị cho anh một đứa trẻ trước khi kết hôn với Nhược Lam. Còn cha anh, ông Trương
lại vì biết giữa người cùng huyết thống không thể sinh con bình thường nên toàn
quyền hạ thấp danh phẩm của Khả Vy. Anh cảm thấy tủi thân cho cô vô cùng, bị
chà đạp dễ dàng quá.
Ông Trịnh biết yếu điểm của con gái- nếu đúng Nhược Lam là con ông- thì xác
suất làm mẹ của cô rất thấp. Hẳn sau khi kết thúc với cô gái kia rồi thì Nhược
Lam phải được tôn trọng như người vợ duy nhất của Lạc Thiên. Đúng là ông nghi
ngờ về việc tại sao Nhược Lam không thể lấy Lạc Thiên, nhưng lời Cao phu nhân
nói như thế thì cũng an tâm hơn.
Nãy giờ người phớt lờ mọi truyện lại là người quan tâm nhất, ông Trương ra vẻ
gắp thức ăn cho từng người nhưng lo lắng tột cùng. Cao phu nhân đã vì ông quá
nhiều, nếu giờ biết ông đã từng lừa dối bà từ rất lâu rồi, liệu bà có chấp nhận
được không, lại còn vấn đề huyết thống quanh đi quẩn lại, để hai anh em ruột
kết hôn đó là điều xã hội lên án, nhưng ông không tìm được tia ánh sáng khả
quan.
- Con và Khả Vy tuyệt đối không ly dị cho đến khi bé con đủ lớn! - Lạc Thiên
khẳng khái tuyên bố. Giải pháp tình thế cho cái lao đã phi đoạn dài. Anh chẳng
thể để Khả Vy tiếp tục bị xem thường, lại càng không vạch trần mấu chốt cùng
Nhược Lam, bé con lại được đưa ra làm cầu nối - Giai đoạn đầu đời quyết định
không nhỏ tới nhân cách của trẻ, bé con cần có tình thương của mẹ hơn bất kì ai
! Và không người phụ nữ nào nhẫn tâm rời bỏ cốt nhục, con của con, con có trách
nhiệm và quyền được nuôi dưỡng cả hai người ấy.
- Con cũng đồng ý với anh Thiên, có th