
ể Khả Vy vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, khi
sinh cháu rồi tình mẫu tử sẽ giúp cô ấy hoàn thiện nghĩa vụ với gia đình. Dạo
này, con trai của chú Vũ có ý với con, con...
- Chúng con đã chia tay thật rồi ! - Lạc Thiên thay lời Nhược Lam. Để từ chối
điều kiện gia đình họ Trịnh rất khó, vì thế nên để chính cô đẩy anh ra và đặt
Vũ Gia Minh lên trên.
Cao phu nhân nheo mày, bà đương nhiên khó chịu. Nếu không là Nhược Lam, thì ít
nhất cũng phải thiên kim lá ngọc cành vàng, còn Khả Vy vẫn là con tốt trong
nước cờ chẳng hơn. Ông Trương trước khi tới mới nói bà biết ngày trẻ ông Trịnh
có sức khỏe không tốt về việc nối dõi, nên trước đám cưới của Lạc Thiên, bà vẫn
suy nghĩ một cô dâu hoàn toàn có đủ phẩm hạnh mang thai dòng máu nhà họ Cao vác
cái bụng giả là vô lí. Rồi biết giải thích thế nào cho Nhược Lam hiểu đứa bé từ
đâu mà ra, là em trai của chính người chồng ư ?, thật mất mặt, hơn nữa có chắc
Nhược Lam sẽ giữ kín trước Lạc Thiên khi mà giữa cả hai không hề có dối trá. Bà
cần gì một đứa trẻ con ngây dại, chỉ vì ông Trương, người mà bà vẫn còn vẹn
nguyên tình yêu cần duy nhất một điều giản dị, nên bà đứng ra lo liệu mọi thứ.
Sẽ thế nào nếu Lạc Thiên phát giác và mất lòng tin nơi bậc cha mẹ, chính điều
đó khiến bà phải chọn cô con dâu thấp kém, điều khiển cô ta với uy quyền của
đồng tiền.
Chương 12.7: Vén bức màn
sự thật
- Thân lừa ưa nặng ! Cô cố tình không hiểu vai trò của tôi tới sống ở cái
nhà này là gì hả ? Cô... - chất giọng chuyển dần về khuyên nhủ - Khả Vy này,
thật ra tôi cũng vì đồng tiền bát gạo mới phải trở thành cái gai trong mắt hai
người. Có thể cô nghĩ tôi nhỏ nhen, già cả khi phản đối gay gắt những chướng
mắt giữa cô và cậu chủ, tôi thừa nhận. Chân tình, cô chẳng làm gì để tôi khó
chịu cả, là tại ngay cả cái bàn đạp tiến lên cô cũng không mua được, còn cậu
chủ đâu chỉ có nhiều tiền và chỗ đứng hơn hẳn chúng ta, mà ngoài ra cậu ấy còn
chịu rất nhiều áp lực, trách nhiệm với người bên ngoài. Con nhà giàu là phải
lấy con nhà giàu, điều đó vừa có lợi cho tài sản của họ, lại vừa tạo điều kiện
phát triển cho nền kinh tế, đấy cô xem, như thế sẽ mở ra ấm no cho bao người.
Cứ cho rằng vì tình yêu, cậu chủ lấy một người từ cô nhi viện, nhưng đến sau
này, tôi e cô không thể chống đỡ nổi những thị phi và lời khinh thường của nhà
chồng. Vợ chồng về lâu về dài sống với nhau bởi tình nghĩa, tình yêu chỉ đơm
bông kết trái những tháng ngày đầu tiên thôi. Đến khi cô 25, rồi 30, có biết
bao nhiêu cô gái trẻ tuổi, đẹp đẽ, liệu cô đủ khả năng níu giữ hay không. Mà
hơn nữa người cậu chủ yêu có phải là cô, cô chắc chắn cậu Lạc Thiên thương mình
không, hay chỉ nhất thời thoáng qua ?! Tôi đã từng qua cái tuổi bồng bột trẻ
dại, đương nhiên cũng từng mơ mộng viển vông, nhưng nghe tôi này, đừng để lỡ
chuyến tàu của cuộc đời, để mọi chuyện lỡ làng thì cô là kẻ thiệt thòi nhất.
Nên biết điểm dừng để chuẩn bị cho tương lai. Hiểu không ?
Lấy nhu thắng cương, bà quản gia thuyết giải cho Khả Vy bằng lời lẽ từ đáy
lòng. Càng cấm càng vô ích, khuyên răn cho cô ta tỉnh ngộ là làm việc tốt chứ
không hề xấu xa. Cô gái này đúng như lời quản gia Tôn, khá biết điều và thẳng
thắn, việc cô ta tự động lau dọn nhà cửa, làm theo mệnh lệnh của bà cho thấy
cái chân chất, hiền lành và thấu hiểu thân phận nhỏ bé. Cái tin nhắn bà có thể
hiểu vì quá bức xúc nên cô ta mới nói với cậu chủ, phần vì bà cũng sai khi tự
động xem thư cá nhân của người khác. Cô ta trẻ con, bà không nên so đo như vầy,
nhưng cũng nên để cô ta ý thức được chuyện tình cảm.
- Cháu xin ghi nhớ lời bác căn dặn ạ ! - Khả Vy đan ngón tay vào nhau, môi cô
mím chặt đến nhợt nhạt. Cô lại làm sai mất rồi.
- Giờ ta đi gặp Cao phu nhân, ta sẽ không giấu bà ấy những gì đã nhìn thấy ngày
hôm qua !
Khả Vy sợ sệt ngửa mặt lên nhìn bà rồi lại cúi rạp, ánh mắt thể hiện rõ nét
hoang mang. Nụ hôn ấy mang tội tình gì sao, lén lút và không được công nhận, cô
dù gì cũng là một người vợ của Lạc Thiên mà. Chợt cô đứng người khi nhận ra con
số một trước danh từ người vợ, thế liệu còn người thứ hai chăng ? Rồi cô đã
quên chữ “hờ” - bộ phận quan trọng nhất của ngữ nghĩa.
Ngốc nghếch, ai cho phép cô quên bản thân hèn kém, càng không được quên Ngưu
tầm Ngưu. Cô to gan quá rồi, dám mơ tưởng hão huyền cơ à !
Nếu một ngày không còn được ngắm nhìn bóng dáng Lạc Thiên xách cặp đi làm, rồi
trở về với nụ cười trên khóe môi... Tan biến những niềm hân hoan được giáp mặt
anh, vui đùa và tận hưởng khoảnh khắc dành cho nhau... Nhỡ đâu anh không còn
muốn tranh giành đồ ăn với cô nữa... Lỡ một ngày hai từ Khả Vy nằm ngoài con
người anh... cô biết phải làm sao đây ?
Chỉ mình Khả Vy đơn độc thôi, chẳng có chỗ dựa nào hết, chân cô nhũn xuống như
cầu xin sự ban ơn của bà quản gia. Cô sợ bị bỏ lại, là chống vắng, cô quạnh,
phiền muội, tiếc nuối, đau đớn giằng xé, hành hạ thân xác và tâm hồn. Khi đó
nỗi nhớ toàn quyền sai khiến cô gặm nhấm quá khứ như một con bò sữa chăm chỉ
nhai cỏ. Mệt nhoài, ác mộng, dữ dội,...
Vì tình yêu sai trái, sẽ đến lúc Khả Vy không còn