Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

ô đảm

nhận vai trò một người chị đối với những tâm hồn côi cút, nhưng tính nết cô đột

nhiên thay đổi trước mặt anh. Ngay từ đầu mà Lạc Thiên nghiêm túc, không thích

cãi cọ thì có khi cô đã e dè, nhưng cái tên này lại thích gây sự thì cô cũng

không thể chịu đựng.

Hằm hằm tiến lại gần, Lạc Thiên chưa nghĩ ra cách xử thì một tiếng chuông điện

thoại đã cứu cánh.

- Để tôi nghe điện thoại đã nhé !

Thêm một lần nữa anh giật điện thoại của cô, tắt cuộc gọi. Khả Vy lùi gần vào

mép tủ bếp, phong ba bão tố ập đến chân rồi. Không buông tha, tiếng điện thoại

lại réo, Lạc Thiên nhìn số, định tắt máy, không hiểu anh nghĩ gì.

- Của Nhược Lam, không biết cô ấy gọi cô có việc gì ? Nghe đi !

Anh nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, để chế độ loa ngoài.

- Alo Khả Vy phải không, tôi là Nhược Lam đây !

- Bảo cô ấy vì thấy số lạ nên vừa rồi mới tắt ! - Lạc Thiên chặn loa ra lệnh,

anh đã thuộc nằm lòng mười một con số ấy, thuộc tất cả

những gì thuộc về cô. Khả Vy nói lại theo.

- À, bởi vì tôi mới lấy số của cô từ Lạc Nhã, tôi có chuyện muốn gặp riêng cô.

Có được không ?

- Dạ được ! Bây giờ ư ? - Khả Vy hiểu cái gật đầu của Lạc Thiên, ánh mắt anh

tức giận là thế mà nghe thấy giọng của Nhược Lam trở nên hiền dịu.

- Nhưng… làm phiền cô đừng cho Lạc Thiên biết nhé ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở địa

chỉ này…

Nói thế nhưng người cần giấu đã biết, Khả Vy chẳng biết làm gì hơn - Tôi sẽ đến

ngay !

Đầu dây bên kia là từ cảm ơn rất nhỏ rồi cắt liên lạc. Khả Vy nhìn anh, thoáng

buồn.

- Cô đi đi ! - Anh cúi mặt rồi lên lầu.

- Tôi… nếu anh muốn khi về tôi sẽ thuật lại…

- Không ! Không cần !

Khả Vy mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, cô đã tới địa điểm. Một quán

trà nhỏ trên tầng hai, nơi đây có nét hoài cổ của thời gian, rêu phong phủ trên

những bức tường, chậu phong lan treo bốn góc đã ra hoa, đượm mùi ẩm ướt của

nước mắt.

Nhược Lam tiều tụy đi nhiều, da cô xanh xao, đôi mắt tưởng đã cạn khô bởi rơi

quá nhiều lệ hằng đêm nhưng không, hàng nối hàng giọt nước long lanh ấy vẫn

đong đầy. Chiếc váy màu hồng phấn Lạc Thiên tặng cô trong ngày lễ tình nhân năm

trước, hôm nay cô sẽ mặc một lần cuối.

- Chị ngồi đi ! - Thấy Khả Vy cô vội vàng gạt nước mắt.

- Vâng !

- Cho chúng tôi hai ly café đen không đường !

- Nhìn cô yếu quá ! Cô không sao chứ ? - Khả Vy là người vào chuyện.

- Chị có biết tại sao tôi lại gọi café đen không ? Vì Lạc Thiên đó, anh thích

cảm nhận vị đắng của những hạt nông sản ấy ! - Cô vừa nói vừa cười, hồi tưởng

về một thoáng. - Thế nên tôi muốn chị làm quen dần với những thói quen của anh!

- Nhược Lam cứ xưng tôi là em cũng được, cho thuận nói chuyện ! - Khả Vy lắng

nghe không sót một từ nào, hẳn người con gái kia mang nhiều tâm sự, rất nhiều.

- Không thể, sao lại được chứ ? Ước gì có thể nhỉ ! Bây giờ tôi vẫn chưa quen

nhưng tới ngày hai người kết hôn, tôi sẽ xưng em với Khả Vy. - cô đặt câu hỏi

và tự trả lời.

Đây chính là lí do khiến Nhược Lam tìm cách rút lui, cách xưng hô khác với

trong điện thoại, có phần gần gũi và thân thiết. Khả Vy

chưa thể hiểu ý đồ câu nói, nhưng nó gần giống với câu nói đầu tiên mà Lạc Nhã

khiêm nhường với cô.

- Chị Vy, đây là cuốn sổ ghi chép những ưu nhược điểm của anh Thiên, cả sở

thích và sở ghét của anh ấy nữa, tôi viết từ lâu lắm rồi, nay trao cho chị ! -

Ngậm ngùi đẩy cuốn vở về phía người khác, Nhược Lam muốn níu kéo lại tất cả,

chỉ là hồi ức thôi nhưng cô tham lam vẫn muốn cầm nắm.

- … Nhược Lam à, chị… chị thích Lạc Thiên ?

- Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi phải chúc phúc cho hai người, không biết hôm ấy

tôi có đủ dũng khí đến không, nhưng tôi thành tâm… - Nắm lấy tay người đối

diện, Nhược Lam còn muốn gửi trả lại tình yêu vượt qua ranh giới của mình dành

cho anh, cũng là để giải thoát cho chính mình.

- Và Lạc Thiên cũng yêu chị ! - Khả Vy rụt tay lại.

- Vậy thì sao chứ ? Cô dâu vẫn là Khả Vy mà !

- Tôi… - Khả Vy bị cấm không được tiết lộ về cuộc hôn nhân giả này, nhưng trước

mặt là Nhược Lam, cô không cầm lòng được.

Đôi mắt cô ấy thánh thiện quá, Khả Vy thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ - … tôi…

hai người tại sao lại không đến với nhau chứ ? - Cô hoàn toàn không muốn mình

là kẻ phá đám.

- Chị Vy à, chị phải làm cho anh Thiên hạnh phúc ! - Nhược Lam nói chen ngay -

Nếu chị không làm được thì nhất định phải tìm cho anh ấy một người khác yêu anh

ấy nhiều hơn… tôi, và anh ấy cũng vậy… ! Nhất định nhé, chị hứa đi…

- … Tôi không thể hứa ! Mặc kệ hai người đấy, tại sao lại kéo tôi vào giữa !

Tôi… có thể hủy đám cưới lại, chắc chắn anh ta cũng không mong muốn lấy một kẻ

như tôi,…

- Xin chị đấy ! Làm ơn hãy biến tôi trở thành người xa lạ trong lòng anh Thiên…

Tôi hy vọng chị có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy…

Câu nói đó có nghĩa là vị trí của cô ấy trong lòng anh ta là duy nhất… Hiện tại

và quá khứ đúng là như thế.

Khả Vy trở về nhà họ Cao, mọi người đã quay quần bên bàn ăn, chỉ còn một chiếc

ghế trống.

Bữa cơm này vắng bóng Lạc Thiên.

*

Triệu Đông Kỳ đã ngồi hàng giờ để nghe lời tâm sự của Nhược Lam, cô mượn tạm bờ