The Soda Pop
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

cùng quyến rũ. Khả Vy thấy quản gia Tôn lắc

đầu tỏ vẻ không hài lòng với thời trang của giới trẻ hiện thời, họ ăn mặc dễ

dãi và khoe mẽ quá. Thật may có ông ở đây không thì cô cũng phải trưng diện

những thứ khoét trần cả khoảng lưng hay thiếu vải ở ngực trầm trọng.

- Anh Thiên, chị dâu đến kìa ! - Trần Hùng vỗ vai người ngồi đối diện.

- Ơ kìa còn ngồi đây làm gì ? Mấy tiểu thư có phiền khi nhường chỗ cho…

- Hôm nay không phải bữa tiệc của gia đình cậu sao ? Không lo tiếp khách đi còn

rảnh tiếp tôi? - nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kiệt,

Lạc Thiên lên giọng, một mặt để các người đẹp thỏa sức ôm hôn mình.

- Anh ! Sao anh lại lấy vợ chứ ? Ai cho anh lấy vợ ! - Một cô gái õng ẹo mơn

chớn vành tai của Lạc Thiên mà thủ thỉ. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho một trang

nam tử hán hào hoa phóng thoáng và các cô nàng ôm mộng yêu đương với anh.

- Lấy vợ để đi chơi không bị kiểm soát ! Mấy em không thích anh đến hộp đêm

thường xuyên à !?! - Tu một chai bia lớn, Lạc

Thiên ăn nói một cách bất cần, đây đúng là mục đích thực sự của anh.

Tuấn Kiệt và Trần Hùng chỉ biết nhìn nhau, hai người đoán không sai, chơi với

Lạc Thiên từ lâu chẳng lẽ việc cô gái Khả Vy kia dục dịch đi vào tim anh chàng

đa tình này họ lại không biết. Thế nên đùng một cái việc kết hôn của hai người

đó như một dấu chấm hỏi chấm khổng lồ ẩn giấu trong lốt của dấu chấm than bé tí

tẹo, việc này có liên quan đến Nhược Lam hay không, câu trả lời dù ít hay nhiều

ắt phải là có. Vừa nhắc tới người, người đã đến, xa xa là bóng của Nhược Lam

cùng với một chàng trai. Ngoài Triệu Đông Kỳ ra thì còn ai khác.

Ánh mắt Lạc Thiên không lướt qua Khả Vy bởi lẽ anh không quan tâm đến cô, nhưng

đôi mắt ấy đã dừng chân chỗ Nhược Lam, trong vài tích tắc lại trở về cùng những

chất men kích thích của mạch lúa mầm, anh siết chặt cô gái bên cạnh hơn, tiếp

tục trêu đùa.

- Lần này tôi không biết có phải mình sắp sửa xem kịch nữa không đây ! - Tuấn

Kiệt thở dài, dù là bạn nhưng anh không đoán được suy nghĩ của cả Nhược Lam lẫn

Lạc Thiên.

Triệu Đông Kỳ dáng người mảnh khảnh, anh tương đối cao và điển trai, đặc biệt là

cặp kính mắt đang đeo tạo cho anh một vẻ trí thức uyên thâm. Nhược Lam bám tay

anh, ngón tay bỗng siết chặt khi đôi mắt nhìn thấy những hành động ấu trĩ của

Lạc Thiên.

Quản gia Tôn gật đầu chào Triệu Đông Kỳ, ông không rõ quan hệ của tên tác giả

này với con gái nhà họ Trịnh, miễn là anh ta vẫn hoàn thành tốt kế hoạch của

Cao gia là được. Ông chợt nhận thấy một người đàn bà ăn mặt rõ là lẳng lơ, ánh

mắt đay nghiến, quay sang bảo Khả Vy chờ ông đi có chút việc.

- Vâng, cháu hiểu những việc cần làm ! - Khả Vy cười nhạt, hôm nay chính là

ngày kiểm tra những kết quả mà cô học được.

Cô cứ đứng yên như thế, chờ đợi Lạc Thiên đến gần, cô biết thân phận của mình

nên khi nhìn Lạc Thiên với các cô nàng nóng bỏng kia ngoài chữ làm ngơ thì còn

cách nào khác. Lại còn sự xuất hiện của Nhược Lam nữa, chắn hẳn anh sẽ lợi dụng

cô để chọc tức Nhược Lam cho coi. Khả Vy liên tiếp thở dài, bắt gặp ánh mắt

phấn chấn của Triệu Đông Kỳ, đoán rằng anh ta vinh dự được đi cạnh người đẹp

nên tủm tỉm cười. Cô đã nghĩ nếu cùng với Triệu Đông Kỳ hợp tác biết đâu cô sẽ

có một người chồng giàu có, còn anh cũng sẽ giữ cho mình một tiểu thư đài các,

nhưng đứng ở góc nhìn của một người ngoài vào mới biết đó chỉ là giấc mơ của

hai kẻ ngu ngốc, há miệng chờ điều kì diệu. Rõ ràng nhìn anh ta không có chút

gì hợp với Nhược Lam cả, nếu không hề nói giảm nói tránh thì chính là đôi đũa

lệch, kệch cỡm. Khả Vy thử đặt mình vào vai anh ta và Lạc Thiên là Nhược Lam,

thì kết quả cũng vẫn vậy. Chắc là vì cô quá bất ngờ trước những phú quý họ Cao ban

cho mà lơ đễnh nghĩ viển vông, vô thực. Tỉnh lại đi Khả Vy ơi, mày nghĩ mày là

ai mà dám trèo cao, có biết tham thì thâm không. Thế nên cô chỉ cần là một diễn

viên đóng tốt vai trò mà thôi.

Đừng can thiệp vào anh chàng Lạc Thiên đó.

- Cô đến đây làm gì ? - Quản gia Tôn ra hiệu cho người đàn bà đó đi tới một chỗ

khuất ở tầng dưới và dò xét.

- Tôi không được đến đây à ? Nhà họ Cao có quyền không cho tôi xuất hiện trước

mặt họ chứ đâu có đòi hỏi khuất mắt những bữa tiệc vui vẻ thế này ! - cô ả vẫn

đu đưa theo tiếng nhạc trẻ sôi động bên trên.

- Yến Yến, cô làm ơn đừng phá hỏng bất kì điều gì ! Chúng tôi sẽ bù đắp ổn thỏa

cho cô và đứa bé !

- Xem ông lo lắng chưa kìa, tôi nào có muốn làm loạn, chỉ là muốn xem khuôn mặt

cô gái có vinh dự được làm dâu nhà họ Cao thôi. Cô ta may mắn thật, mà nếu

không nhờ tôi thì sao được như thế !!!

- Cô… - Lão quản gia xem thường loại người này nhưng vẫn phải xuống nước - Cô

gái đó là người hiền lành, cô cứ yên tâm, cũng đừng tỏ ra quen biết hay có ý đồ

tiết lộ chuyện đó với cô ta !

- Nhìn cô ta có vẻ ngốc nghếch ! Xem ra các người chọn người giỏi lắm, xuất

thân từ cô nhi viện, không ai thân thích, lại có vẻ ít học, đầu óc không giỏi

tính toán, ha, sợ con dâu hờ nhà họ Cao cướp tài sản à ?

- Chẳng ai tham lam như cô đâu !

Ông Tôn không hề thích lối nói chuyện quá thẳng thắn của cô ả. Cô