Old school Swatch Watches
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328543

Bình chọn: 10.00/10/854 lượt.

hiên, anh

muốn gì ? - Khả Vy ép cung, cô đã nghi ngờ ngay từ đầu mà, tên anh chồng này có

gì đó không trung thực, khác hẳn với phong thái hằng ngày vốn có.

*

Phục vụ bàn mang danh sách đồ ăn tới cho phiên bản “Lạc Trung”, vẫn thái độ

Gentleman first, anh mặc nhiên nhai nhồm nhoàm không thèm mời mọc người ta.

- Anh ăn chậm kẻo nghẹn! - Dương Mẫn từ tốn dùng món pizza bò theo cốt cách của

một nàng tiểu thư như mì.

- Của tôi, cô gọi đồ khác đi, tôi ăn hết chỗ này mới đủ! Đàn bà con gái ăn uống

lằng nhằng lắm, ăn đồ dầu mỡ lại sợ béo, tốt nhất cô tự mà gọi! - “Lạc Trung”

với sức ăn tương đối khỏe lên tiếng trong khi đang vừa ăn bánh hamburger vừa

uống cocacola. Con Cáo nhà anh ăn khỏe cực kì, coi như đây đơn giản chỉ là một

buổi tập dượt trước bữa ăn đua với nàng.

Dương Mẫn mím chặt môi, ở đâu ra người thô lỗ như vầy chứ. Ông Cao giới thiệu

rằng Lạc Trung là một ngời nho nhã, kĩ tính và đẹp trai. Trong ba sự quảng cáo

chỉ có ý cuối đúng. Nhìn anh ta quyến rũ thật, ngay cả cách ăn tạp cũng... thú

vị. Lấy một người quá lí tưởng, mọi quy cách đều phải hoàn mĩ đôi khi gây lại

sự nhàm chán, có khi nào một anh chàng như này sẽ hay hơn.

“Lạc Trung” tinh ý nhận ra đôi mắt đau đáu của nàng, anh cọ giầy xuống sàn làm

thành tiếng “bủm”, mặt giả bộ nhăn nhó. Thế nhưng cô nàng chỉ chống tay lên

bàn, đặt các ngón tay che nửa dưới của khuôn mặt, cười duyên dáng.

Giời ạ, hình như con nhỏ này không hiểu mình đang “đánh rắm” thì phải, sao mà

tối dạ thế. Lạc Thiên thử hình dung ra nếu là Khả Vy, cô ta sẽ cười không ngậm

miệng lại được, rồi phán vài câu như là: cần phải sắm vài lọ thuốc sổ trong

nhà, anh ăn ít thôi hoặc nhịn luôn đi cho đỡ ô nhiễm môi trường…

Dương Mẫn thích phong cách phóng thoáng của anh. Cô từ nhỏ đã buộc phải sống

giữ ý tứ nên luôn luôn bị gò bó, nay càng ngắm anh càng thấy thú vị.

- Ợ! - Thế rồi Lạc Thiên mạnh tay kéo áo ra khỏi cạp, nới rộng thắt lưng. Anh

sử dụng ống thanh quản một cách thông minh để tạo ra tiếng xả hơi “ợ”. Thầm

nghĩ, quả này anh trai à, đừng trách Lạc Thiên tôi, cũng chỉ vì muốn tốt cho

anh mà tôi phải phá hỏng khuôn mẫu của anh.

- Lỡ cô ta thích chồng em thì sao ? - Khả Vy nheo mắt, khoanh tay trân trối

nhìn Lạc Trung. Cô không hề lo thừa một chút nào, cô còn lạ gì cái tính đào hoa

của chồng. Giả dụ như cô mà có quyền của một người vợ thực sự thì đã đóng gói

chồng và nhốt vào tủ kính để trưng bày.

- Cái này thì… anh cam đoan là không! Em dâu cứ yên tâm !

- Biết làm sao được chứ ?! Lỡ cô ta bám theo chồng em như đỉa đói…- Khả Vy đã

nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, Lạc Trung khù khờ kể hết lại dù đã thống nhất với

Lạc Thiên giữ kín chuyện này. Căn bản là anh không muốn hai vợ chồng hiểu nhầm

nhau.

- Thì em phải có lòng tin ở chồng em chứ ! Anh thấy nó cứ mở miệng ra là nhắc

tới Khả Vy hoài à, em khỏi nghĩ ngợi, mặt khác vì nó muốn giúp anh nên sẽ làm

mọi cách để cô gái đó ghét một Cao Lạc Trung, chẳng liên quan gì tới Lạc Thiên

được đâu… - Lạc Trung bèn dùng cách thêm mắm muốn để gắn kết tình cảm, nếu anh

không nhầm thì người nhắc đến tên Khả Vy nhiều nhất phải là Vũ Gia Minh mới

đúng, còn em trai anh hay dùng từ “vợ” hơn.

Khả Vy nghe từ Lạc Trung những lời lẽ này trong lòng nhẹ nhõm, cô đặc biệt tin

tưởng anh chứ không như ai kia, người lớn mà tính tình hay chấp vặt. Người như

Lạc Trung không thích đùa thế nên chỉ cần hình dung mỗi lời nói của tên chồng

đều gắn tên mình đủ khiến con tim rộn ràng mà cô cho là hiện thực.

- Vào đây! - Vũ Gia Minh mở cửa bước vào, anh đi cùng một người khác - Xin lỗi

đã để anh đợi lâu !...

Cánh cửa đột ngột mở từ bên ngoài khiến Lạc Trung và Khả Vy quay ra đồng thời,

chưa hiểu chuyện gì.

- Ơ, tôi nhầm… tôi hẹn với anh cậu… ! - Vũ Gia Minh thấy người đàn ông hao hao

giống Lạc Trung nhưng không tin vào mắt mình lắm, nếu giả thiết là đúng thì anh

chồng và em dâu ở trong phòng kín của vũ trường để làm chuyện gì được chứ ?,

chắc hắn là tên Lạc Thiên, nhìn kiểu thời trang thì biết, mới lại ánh đèn dìu dịu

khó đoán. - Hai người cứ tự nhiên ! - anh kéo người đi cùng ra hành lang, tế

nhị cáo lui.

- Gia Minh! Anh là Lạc Trung đây! - rõ khổ, đừng nói là Lạc Trung sẽ lại phải

thuật lại sự việc cho kẻ thứ tư ngọn ngành. - Cậu hôm nay hẹn anh có việc gì

thế?

- Lạc Trung? - Vũ Gia Minh mới để ý kĩ, đúng thế thật, anh liếc Khả Vy một cái

nhưng không thèm chào, vết trầy ở sau lưng vẫn còn nhức nhối. - Giới thiệu với

anh, đây là Phi Hàm! - không hiểu quan hệ giữa nhà họ Cao thế nào mà hai người

kia lại ngồi đây để gọi hai cốc nước lọc, lạ lùng !

Phi Hàm là ai ? Đó là một vũ nữ xinh đẹp nhất nhì trong tổng số những nhân viên

làm việc nghiêm túc cho các vũ trường thuộc quyền sở hữu của Vũ Gia Minh. Cô

mang vẻ cao sang kiêu kì, một nét đẹp thánh thiện hiện lên trong đôi mắt nâu

tròn, lại có chút gì đó sắc sảo nơi khóe môi, hội tụ tinh túy của tạo hóa. Sở

hữu thân hình nóng bỏng nhưng lại luôn chú ý đến cách ăn vận khiến cô trở thành

một đóa bách hợp tinh thiết trước ánh nhìn của mọi người. Do một vài điều kiện

gi