The Soda Pop
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328530

Bình chọn: 8.5.00/10/853 lượt.

có mặt tại vũ trường lớn nhất của thành phố, Vũ trường Gia Gia.

Ban đầu Triệu Đông Kỳ dự định một mình thâm nhập ổ « kiến lửa », nhưng nghĩ

bụng nếu không có phụ nữ đi kèm thì sẽ bị chài cho rỗng túi, lại đúng ý Khả Vy

muốn vào cùng do đó anh nên quàng tay để cô vịn, rồi cả hai cùng sánh bước.

Nhưng nghĩ thế nào anh lại đổi ý.

- Thôi, anh vào trong đây ! Cảm ơn cô vì đã tiễn anh lên tận đây! …Về đi!

- Ơ ơ, em cũng muốn vào!

- Đồ ngốc! Cô là người của Lạc Thiên, vào cùng người đàn ông khác không hay

chút nào ! - Triệu Đông Kỳ đúng là một người anh tốt, dù bỏ mặc cô bên ngoài

không phải là nghĩa cử nhưng còn hơn để người khác hiểu nhầm.

- Tại sao lại phải thế ? Thằng cha Lạc Thiên đó la cà lắm, em cần phải cho hắn

biết thế nào là chế độ bình đẳng ! Gừ !

- A men ! - Anh lắc đầu mệt mỏi, biết bao giờ cô gái này mới trưởng thành, đành

chiều lòng.

Tuy nhiên Khả Vy dường như đã quên chữ Gia trong từ Vũ Gia Minh, nơi đây chính

là “ngân hàng” lớn nhất của anh ta, và tất tần tật đội ngũ bảo vệ phải thuộc

nằm lòng khuôn mặt cô. Đông Kỳ giơ tấm thẻ ra, anh hợp pháp đi vào, còn Khả Vy

đương nhiên không có cơ hội.

Rõ là ngớ ngẩn, cái tên Vũ Gia Minh ấu trĩ vừa thôi chứ, mình có làm gì hắn đâu

mà cấm vận mình. Đáng ghét!

Khả Vy để cho anh chàng tác giả được mở mang tầm mắt, cô không thèm vào nữa,

Triệu Đông Kỳ gọi cho cô một chiếc xe để về rồi mới an tâm vào.

Chiếc taxi đi chưa rẽ khỏi con phố, Khả Vy đã nhìn thấy chiếc xe màu vàng đặc

trưng của Lạc Thiên lướt qua, biết ngay mà, gã vào vũ trường ! Có khi nào gã

biết mình ăn trộm đồ sẽ sinh sự, cô bối rối đề nghị xe quay đầu lại đuổi theo.

Chờ cho đến khi người đàn ông trong xe đi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ,

quần jean mài thì cô có thể cam đoan mình sẽ cầm vũ khí đánh ghen…

- Lạc Thiên, ai cho phép anh… vào đây ? - Sau dấu ba chấm, giọng cô lí nhí hẳn,

anh có quyền đi tới mọi nơi mà anh muốn, ngay từ đầu hai người đã thống nhất

với nhau về điều đó.

“Lạc Thiên” giật thóp mình, anh chàng lo lắng không biết nên trình bày kiểu gì.

- Em dâu à!!!!!!!! Thật hay khi gặp em ở đây! - Lạc Trung cố bình tĩnh quay lại

bắt gặp đúng cảnh tượng của một cô gái cầm túi xách nhằm thẳng vai mình, sắp

sửa tung chưởng.

- À… là anh chồng…! Em… ! - Khả Vy lập tức rụt động tác lại, sượng sùng.

- Anh vào đây để gặp Gia Minh, không có như em tưởng đâu, còn Lạc Thiên, nó

đang ở công ty. Nó là người có trách nhiệm, nghỉ phép mấy ngày mà vẫn tranh thủ

quán xuyến công việc. Ha ha! - Lạc Trung nhanh trí nói dối, nếu nói rằng em

trai đang ngồi bên cô nàng Dương Mẫn thì thật tai hại, không khéo em dâu sẽ xử

cả anh mất.

- Dạ dạ, em có tưởng gì đâu… anh cứ gặp đi…! Em về trước…

- À ờ… hay là em đi cùng anh luôn! - Lạc Trung sợ Khả Vy đi tìm Lạc Thiên thì

khốn, Dương Mẫn mà biết kế hoạch của hai anh em lại càng nghiêm trọng hơn, hỏng

hết.

*

“Lạc Trung” phiên bản Lạc Thiên hoàn toàn khác xa với bản gốc, về căn bản người

thợ chép lại đã cố tình thay đổi hình tượng. Và người thợ chép đó đang có mặt

tại một nhà hàng đồ ăn Tây, muộn hai mươi ba phút bảy giây.

- Xin chào anh ! - Dương Mẫn thỏ thẻ cúi dầu trang nhã, cô vận một bộ váy

trắng.

- Ờ ! - Phiên bản này ngồi xuống trước quý cô, vẫy tay gọi bồi bàn một cách vội

vã.

Trước mắt Dương Mẫn là một “Lạc Trung” bằng xương bằng thịt, áo Vest bên ngoài

màu đen, sơ mi bên trong cài cúc qua loa, đến nỗi mà chệch nhau, cái cúc trên

cài với khuy dưới, mái tóc chải chuốt một cách quá đáng, tỏa ra thứ mỹ phẩm nam

đặc trưng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông cụ non. “Lạc Trung” đã

đổi địa điểm của cuộc hẹn để kéo dài thời gian hoán đổi, anh chọn cửa hàng đồ

ăn nhanh, không hợp với một cuộc xem mặt chút nào. Để tránh trường hợp ông Cao

cử người đi theo dõi, anh đã dùng hoàn toàn đồ của bản gốc, cố tình phô điện

thoại và máy tính mà bản gốc vẫn hay dùng ra, anh đang chứng tỏ mình là Cao Lạc

Trung.

*

Lạc Trung thật tìm một chỗ yên tĩnh nhất trong vũ trường mời em dâu ngồi, thi

thoảng lại quay ra cười cười. Khả Vy cũng không tiếp xúc với anh nhiều nên

ngoài việc cười đáp lại cũng chẳng biết làm gì, khi cười chán rồi thì mỏi hàm.

Nhìn anh ta đầy nghi hoặc, cô không nhầm thì phong cách ăn mặc này của anh

giống với Lạc Thiên như đúc. Nếu không nghe giọng và cách diễn tả trên khuôn

mặt thì hai người chẳng khác sinh đôi.

- Anh có việc gì à?

Lạc Trung liên tục nhìn đồng hồ, anh chẳng có việc gì, chỉ là muốn giữ cô em

dâu lâu thêm chút nữa, để em trai hủy hoại hình tượng của mình trước mặt nàng

Dương Mẫn rồi sẽ trả hai đứa về với nhau. - Không! Anh chẳng có việc gì cả! Em

dâu uống nước đi!

- Em thật không ngờ anh cũng đến những nơi thế này đấy!

- À thì… thi thoảng thay đổi không khí cho vui vẻ chút xíu. Nhưng em yên tâm

đi, Lạc Thiên không còn khái niệm với những nơi này đâu, em trai anh, nó rất

thương yêu vợ, không ham chơi la cà nữa đâu.

- Thế anh đóng giả chồng em làm gì ?

- Hả? Sao em biết anh và cậu ta hoán đổi ?

- Vậy là đoán đúng rồi, anh khai thật đi, tại sao lại giả danh Lạc T