
Hy Viên, có một xưởng dệt may quan hệ mật thiết với Trường Tồn, và hệ
thống tổng cộng tám cửa hàng thời trang trên toàn quốc ?... Theo anh được biết
xưởng may đó là tài sản của cậu từ trước đó! - Khuôn mặt Lạc Trung nghiêm nghị,
anh thu thập được không ít thông tin về Khả Vy. Nếu không nhờ uy thế trưởng tộc
gần như không thể điều tra thân thế cô gái, nói cách khác việc tạo dựng hồ sơ
lí lịch cho Triệu Khả Vy liên quan mật thiết tới Cao gia.
- Thì giờ đã là Cao Khả Vy rồi, Triệu hay Trần có quan trọng gì đâu! - Lạc
Thiên vòng vo, anh vẫn chăm chú nhìn vào bể cá cảnh, thi thoảng thả một vài
thức ăn cho chúng.
- Cậu biết chuyện này trước khi kết hôn ?! Cậu đem tương lai mình ra đùa ư ?
- Vậy thì có sao đâu ? - Lạc Thiên vẫn thản nhiên, anh tình nguyện lấy Khả Vy
và không hối hận vì điều đó ( trừ trường hợp uất quá không nói lại được cô). Lý
do khiến câu nói có hàm ý về sự thay thế là bởi Khả Vy đã được chọn làm con dâu
nhà họ Cao, hoặc anh hoặc Lạc Trung là người có trách nhiệm nhận lấy sự chỉ
định. Giả dụ như cô con dâu này bị giật dây bởi một bàn tay đen tối nào đó thì
anh muốn mình là người trực tiếp chống lại, còn Lạc Trung, nhiệm vụ của anh ta
phải là bộ óc của Trường Tồn, là nhân tố chủ chốt cho sự phát triển và trường thịnh
của công ty.
- Lạc Thiên, cậu nghiêm túc đi, anh không muốn làm chủ hôn cho một hôn sự không
đi đâu vào đâu cả ! Cô bé đó là trẻ mồ côi, cậu hãy bảo vệ và thương yêu cô ấy,
đừng nghĩ rằng lấy nhau để được tự do mà đàn đúm với tụi Trần Hùng. Biết đâu sống
với nhau sẽ hợp tính !
Lạc Thiên không xen vào lời đàn anh, không phải một Lạc Trung vẫn luôn cầu toàn
ở trước mặt mình đấy chứ, anh ta đang khuyên răn anh phải đối xử tốt với phái
yếu, điều mà anh chưa từng phải nghe ai giáo huấn. Cũng có thể vì anh ta đã
biết vai trò của Khả Vy trong gia đình, cảm nhận được những tia cầu cứu đơn độc
trong giây phút trao tay cô cho chú rể. Lạc Trung sống nội tâm, hẳn biết được
nỗi khổ của cả cô dâu và chú rể trong câu chuyện tình đoán được hồi kết.
- Nghe nói… Vũ Gia Minh đang theo đuổi Nhược Lam. - Lạc Trung còn biết rằng Khả
Vy đã làm đảo lộn cuộc sống của Gia Minh, anh là bạn của Gia Minh, lần đầu tiên
thấy hắn phàn nàn kể nể “méc xấu” em dâu để nhờ anh chồng can thiệp chuyện nội
bộ. Anh phải dành hai tiếng đồng hồ nghe Vũ Gia Minh trình bày chỉ về một nội
dung nằm ngoài dự đoán, không vì công chuyện, không vì thú vui bóng đá mà vì vợ
chồng nhà người.
- À thì… phải rồi, cái tên Vũ Gia Minh ấy cũng được đấy chứ ! - Lạc Thiên đưa
li trà nóng lên miệng thổi chứ không uống. Ly trà thơm chỉ là phù du, dù chất
liệu thảo mộc quý hiếm và được chắt lọc kĩ càng từ thiên nhiên nhưng một ly
nước lọc mới thực tế, giải khát cho cơn cùng cực của cuộc sống.
Lạc Trung không đoán được tâm tư của Lạc Thiên, ngay đến Nhược Lam, anh cũng
từng hỏi cô về cuộc hôn nhân bất ngờ của Lạc Thiên, cô đáp lại như đang tán
đồng cho hạnh phúc của một người bạn. Hay là ly trà nóng như chúng, chỉ để lại
một chút dư vị thoang thoảng mà không hề hữu ích.
- Nhìn chung là vợ chồng em hiện tại sống khá là hạnh phúc, anh không phải lăn
tăn gì đâu! Vợ em… cô ấy biết ơn anh nhiều lắm, mà em cũng quên không chiêu đãi
anh đã làm người đưa cô ấy đi qua lễ đài ! Hay giờ chúng ta làm một chầu bia! -
Lạc Thiên chưa muốn để Lạc Trung biết quan hệ giữa cha mình và Trịnh phu nhân
thông qua việc nói về thân thế của cô em gái cùng cha khác mẹ, như vậy hình
tượng về người cha mẫu mực sẽ sụp đổ hoàn toàn. Anh tìm cách thế chỗ Nhược Lam
bởi Khả Vy trong suy nghĩ của người khác khi họ nghĩ về tình cảm của anh. Áp
đặt rằng không ai khác ngoài vợ mình phù hợp hơn.
- Bày vẽ, anh là người tác thành cho hai đứa, việc Khả Vy là ai nếu cậu đã cho
là không quan trọng thì anh cũng chẳng bận tâm. Mong hai đứa chung sống hòa
bình tới đầu bạc răng long!
- Khụ! - Lạc Thiên tự nhiên bị sặc nước bởi chính mình, anh ho mạnh. Đầu bạc
răng long tức là khi lông Cáo biến thành màu trắng toát và răng Cáo sún hết cả
hàm ư. Vừa ho vừa cười, anh để lại những dấu thắc mắc cho anh trai.
- Cậu cũng nên giữ mình, hãy tranh thủ thời giờ ở bên vợ trong thời gian nghỉ
phép. Tuần tới bắt đầu làm việc rồi, không có nhiều khoảnh khắc bên nhau đâu!
Ôi, có lẽ ai lấy được Lạc Trung thật là may mắn, bây giờ hiếm có người đàn ông
nào chu đáo, thủy chung như thế lắm. Lạc Thiên cười cười, nhưng… anh ta nói
đúng mà.
- Thế chuyện của anh sao rồi, sự nghiệp ổn định cũng phải lo tới chuyện vợ con
đi chứ ?
Thiêng ơi là thiêng, dứt câu nói của em trai, Lạc Trung nhận ngay điện thoại
thúc giục của ông Cao, anh chỉ trả lời vâng dạ và xen vài câu phải phép. Điều
đó khiến Lạc Thiên nghi ngờ.
- Trưa nay anh có hẹn à ? Ai vậy… có phải ông già giới thiệu cho anh gặp mặt
không? - Lạc Thiên nhìn vào sự ép buộc trong thái độ trả lời điện thoại của Lạc
Trung chợt nhớ ra. Vì vụ cưới xin anh đã quên mất tìm hiểu cô gái có họ hàng
mấy đời đằng nội mà ông Trương tìm cách vun vén cho cháu đích tôn của họ Cao.
- Sao cậu biết ?
- Chẳng có việc gì