Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

ừng chân, chúng không thể rời

khỏi bộ đồ ngủ của cô, nhìn dễ thương vô cùng, tập hợp của cả một tiểu đội

pokémon, trong khi pijama của anh đơn giản chỉ là hình sọc dọc trắng xám, nhìn

hao hao giống tù nhân.

- Anh vào đây có chuyện gì ? - Khả Vy cảnh giác kéo chăn chùm kín cổ, đột ngột

ngồi so lại tự vệ. Gã có tình ý nào đó với mình chăng ? Cô nắm lấy con búp bê

làm… vũ khí tự vệ.

- Hả ? - Sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vy khiến Lạc Thiên bối rối,

anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì

lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang

làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất.

- Anh vào đây có chuyện gì ? - Khả Vy cảnh giác kéo chăn chùm kín cổ, đột

ngột ngồi so lại tự vệ. Gã có tình ý nào đó với mình chăng ? Cô nắm lấy con búp

bê làm… vũ khí tự vệ.

- Hả ? - Sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vy khiến Lạc Thiên bối rối,

anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì

lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang

làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất. Bữa tối nay anh đã

ăn quá nhiều lại còn đòi hỏi gì nữa, Lạc Thiên lập tức dang tay kéo cổ áo ra

vào hứng gió :

- Phòng tôi… điều hòa bị hỏng !

- Thì sao ? - Khả Vy cẩn trọng lẩn trong chăn, điều hòa của hắn bị hỏng thì

liên quan gì đến mình, lẽ nào… gã muốn qua đêm ở đây !

Mắt cô mở to như pha đèn, truyền đến mắt Lạc Thiên, khiến cửa sổ tâm hồn bên

này thao láo đảo về cây điều hòa đang làm việc chăm chỉ. Nói rồi mới biết mình

ngớ ngẩn, cái nhà này đâu phải chỉ phòng cô và anh là có điều hòa, hỏng rồi, có

thể xuống tầng ngủ tạm trên đi văng hoặc ghế đệm lớn cũng được. Anh định làm gì

ở đây được chứ ?

- À thì… tôi nóng, tôi ngồi nhờ chút ! - Đành tiếp tục nói dối, ban đầu chẳng

phải anh không muốn Cáo vào phòng mình nên mới chốt cửa, còn lúc này anh lại

chủ động vào hang Cáo, chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Không nói không rằng, Khả Vy đứng phắt dậy, tìm cách đi ra cửa, anh muốn lại

gần chiếc điều hòa, còn cô lại muốn tránh khỏi anh, mỗi động tĩnh của Lạc Thiên

cô đều lắng nghe thật kĩ.

- Cô… đi đâu đấy ? - Cáo mới là chủ phòng, anh mạn phép vào, ai lại để chủ

phòng bay biến.

- Nếu nóng anh cứ nghỉ lại phòng tôi,… chúng ta đổi phòng !

Khả Vy muốn rời xa tên chồng này càng sớm giây nào hay giây đấy. Cùng là một

loại hình giải trí, một bộ đĩa phim tâm lí tình cảm để lại một chấm nhỏ trong

trí nhớ của mỗi người, một bộ phim ma sẽ có ba chấm lưu lại, còn riêng phim đặc

biệt, chỉ cần một cảnh tượng nhỏ nhoi cũng độc chiếm chất xám. Không thể diễn

đạt từ nào khác ngoài động từ « ám ảnh », đúng, cô luôn bị ám ảnh bởi chúng.

Điều đó dẫn tới nguyên nhân của việc những tranh ảnh đen luôn bị cấm tàng trữ

và mua bán trong luật văn hóa của người phương Đông.

- Ấy… không không ! - Lạc Thiên phản đối, cô mà biết cây điều hòa của anh vẫn

ngon ơ thì sao đây. Anh lúng túng gãi đầu gãi tai. Đêm khuya thanh vắng anh là

chồng vào phòng vợ thật là…

- Hây ! - Khả Vy khoanh tay đứng trước cửa, cô chờ đợi anh nói gì đó, nếu gã đã

có ý định không tốt thì mình chốn được một lần liệu có chốn được cả đời không.

Có lẽ nào vì gã nghĩ đã từng có gì đó với mình nên mong muốn có lần thứ hai,

trong đầu cô bòng bong những mớ đen tối.

- Thực ra thì… tôi… cái điều hòa của tôi không hỏng !

- Anh định giở trò gì ? - Cô dồn dập nối theo câu nói ậm ờ của anh, hai bàn tay

nắm chặt.

- Chẳng qua là… chỗ tôi hết giấy vệ sinh ! À, phải rồi, hết giấy vệ sinh, ở

dưới nhà cũng thế, tôi chạy qua chỗ cô hỏi xem có còn không ? Tại hơi tế nhị

nên tôi đánh lảng sang cái điều hòa !

Lạc Thiên mím môi, sao anh lại nghĩ ra cái này để ứng biến được nhỉ, hết sức

lãng xẹt. Nụ cười ngượng ngạo đem ra sử dụng lúc này là trên hết, tuy vậy nhưng

để người khác nghĩ mình tham ăn với việc mình đang có vấn đề tiêu hóa thì việc

gì ê mặt hơn, ôi, giống nhau cả, xoay đi xoay lại, anh vẫn vơ về sự xấu hổ cùng

cực. Khả Vy coi khuôn mặt nhăn nhó của Lạc Thiên thì hiểu :

- Khổ ! Đây ! - Cô đi vào phòng và đem bịch giấy còn sót lại cho anh. Lạc Thiên

nhận lấy xấu mặt vội vã lẩn ra cửa.

- Cẩn thận không sỏi thận ! - Khả Vy châm chọc, hóa ra anh ta cũng dễ thương !

Cô cười hì hì khi nhận ra đã nghi ngờ nhầm.

Lạc Thiên nghe rõ mồng một câu nói của cô nhưng không thể vặn vò, anh mà như

thế à. Nhưng sợ cô phát hiện ra, anh ném bịch giấy vào phòng, nhanh chóng chạy

xuống tất cả các phòng khác càn quét giấy mềm giấu ẻm. Ngộ nhỡ sáng mai Khả Vy

thấy có cuộn giấy nào lại đổ "oan" anh nói láo.

Khả Vy nghe tiếng uỳnh uỵch bên cầu thang thì ngó ra, lẽ nào gã không chịu nổi.

Cô bắt gặp anh ôm cả một « tập đoàn » giấy vệ sinh Trường Tồn, nhìn thấy cô anh

đơ người ra.

Lộ hết rồi !

*

Bữa cơm sáng Khả Vy đặt đĩa lạc rang trước mặt Lạc Thiên, không nhìn anh, chỉ

gắng tập trung công việc để không cười ra tiếng.

Lạc Thiên lấy tay ôm chán che mặt, anh muốn độn thổ chết mất. Hôm qua sau khi

phát giác anh