Insane
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

thịt, cần rửa sạch, trần qua nước sôi tẩy

mùi hoi khí, ướp gia vị và đun lên, còn các bước tiến hành tráng trứng, nếu

không chắc sẽ đập nguyên lòng đỏ tròn vo thì đừng ốp la mà hãy cho ra bát, đánh

đều và chuyển qua chảo. Quá đơn giản, kể ra em gái mình khôn đáo để, biết chọn

món mà làm. Lạc Thiên vội vàng vênh mặt:

- Chờ xem tôi sẽ cho cô biết tuyệt đỉnh trứng và mĩ vị thịt heo là thế nào! -

Câu này anh chôm lại từ Lạc Nhã, và sau lần ấy anh không dám thử bất kì món gì

từ Lạc Nhã nữa, nhưng Lạc Nhã là Lạc Nhã, anh là anh. Anh trai phải hơn em gái,

thông thường bếp trưởng trong một nhà hàng vẫn luôn là đàn ông đấy thôi. Ấy ấy,

nhưng nhỡ mình nấu ngon quá ngày nào Cáo cũng bắt mình vào bếp thì phiền lắm.

Chưa gì anh đã mơ tưởng hão huyền.

- Ai lại chiêu đãi khách món sơ sài thế ? Thôi anh để đấy tôi làm cho ! Anh ra

với họ đi!

- Cô thì làm được chắc ? Không thấy họ tấm tắc chê à. Cô đứng ra bên này để xem

màn trình diễn điêu luyện của tôi đây! Hai tên kia phàm ăn tục uống, mời cái gì

chẳng chén ! Thôi, vào việc! Nhớ theo dõi cẩn thận vào đấy ! Cô là cô lười học

lắm!

- Thì là “đồng bọn” cả mà ! - Khả Vy đứng bên cạnh, nhìn hắn cũng ra dáng lắm

đây, chẳng biết có làm nên trò trống gì.

- Bắt đầu ! - nãy giờ Lạc Thiên khởi động mấy lần rồi. Anh cẩn thận bỏ đồng hồ

quăng cho Khả Vy cầm, đây là nghĩa vụ của kẻ hậu cần.

Thịt đông cứng hoắc, Lạc Thiên vừa chạm vào đã thấy nhơn nhớt mỡ liền rụt tay

lại. Miếng thịt to khủng bố và băng giá bủa vây, loay hoay không hiểu sao người

ta lại thái nhỏ vừa miệng được nhỉ, Lạc Thiên lục lọi bộ dụng cụ cắt thái. Hẳn

phải có đồ chuyên dụng mới “chặt” được tảng thịt 2º C, lần mò dần dà anh chọn

con dao bản to nhất, rút ra bóng loáng, hệt như đồ tể dùng lưỡi sắc nhọn mổ

thịt lợn. Dưới ánh đèn, anh dơ cao vũ khí, mắt nhằm thẳng vào khối vật chất.

Trần Hùng bị lóa bởi ánh sáng phản quang rùng mình trợn mắt sửng sốt.

- Anh làm gì thế ?

Cục thịt to vạm vỡ chảy nước đá trơn tuột, giữ mãi làm đầu ngón tay lạnh buốt

tê liệt, Lạc Thiên hăm hở cho lần chém đầu tiên, cánh tay phải kéo xuống theo

vận tốc nhanh mang lại lực tối đa.

- Phặp!

Khả Vy hốt hoảng cầm lấy tay trái của “tên đao phủ”, chậm chút nữa thôi thì

lưỡi dao vô tình đã xén trúng. Lưỡi dao thẳng tiến cắm vào thớt, miếng thịt

“chốn” ra ngoài tàm ngắm.

Anh đã thất bại!

- Phù ! - Khả Vy đánh rơi nỗi sợ hãi, hai tay cầm lấy năm ngón tay lạnh buốt

trước ngực. Tay cô không ấm nhưng đủ để cân bằng nhiệt lượng, tìm lại cảm giác

giúp bàn tay kia. - Chưa ai hấp bằng anh !

Lạc Thiên thu tay về, ánh mắt khác hẳn, quay mặt đi. Chiếc nhẫn tự dưng nóng

ran, siết chặt lấy ngón áp út, hiển nhiên lạnh quá co lại, nhưng đôi tay kia ấm

lắm, cấu trúc không gian của kim loại phải giãn ra chứ, có lẽ nên hiểu theo một

cách khác, ở một cơ quan nội tạng, nơi tay anh từng đặt gần đó.

- Muốn thái thịt phải để nó giã đông !

- Nhưng lâu lắm !

- Thì nhúng qua nước sôi ! Có thế mà không nghĩ ra !

- Ừ nhỉ ! - Lạc Thiên vỡ lẽ, miếng thịt mà Lạc Nhã đã dùng dao phặm phặm như

chém hoa quả là thịt tươi sống, còn của anh là đồ đông lạnh.

Tuấn Kiệt làm nguyên bộ mặt vâng lời của cậu học trò Lạc Thiên, nhìn ngay ngô

mà ham hiểu biết, Thiên ơi là Thiên, cậu cũng có lúc để phụ nữ chỉ bảo, hổ

thẹn. Trần Hùng sốt ruột giục :

- Anh chị định để tụi này mọc rễ ở đây há ?

- Thấy chưa, để tôi làm nhanh hơn! Anh đứng tránh ra đi!

Khả Vy thế chỗ, thao tác của phái nữ lúc nào cũng thuần thục hơn một chàng trai

chỉ ưa những hoạt động thể thao, để anh ta làm thật chẳng an tâm chút nào.

- Trần Hùng thích ăn đồ do anh Thiên nấu! Chị dâu để anh ấy trổ tài đi chứ, còn

hôm nào đó chị phải làm món thịnh soạn tiếp đãi khách quý!

Lạc Thiên nghe thấy đành thuận ý, chuyển nhượng từ Khả Vy sang. Nhưng cô thái

nhỏ thịt giúp rồi mới bàn giao, cho hắn nấu cơm như trông trẻ con nghịch dại

vậy. Công đoạn tiếp theo là tẩm gia vị, “đứa trẻ” Lạc Thiên cứ thấy mấy cái hộp

màu mè với các hạt có màu là muốn rắc vào.

- Cho ít thôi kẻo lợ đấy ! - Khả Vy cảnh báo.

- Yên nào ! - Lạc Thiên xúc hai thìa hạt nêm, hai thìa bột canh, hai thìa muối

trắng và hai thìa đường kính. Một người công bằng không thể để mỗi thứ gia vị

chịu thiệt thòi.

- Anh cho hơi nhiều rồi ! Bỏ bớt ra ngoài đi !

- Ơ hay nhỉ ? Tôi nấu có phải cô nấu đâu ! Đề nghị giữ trật tự trong quá trình

thi hành công vụ ! - Lạc Thiên nghiêm mặt, hệt như cán bộ quan chức cấp cao nạt

thư kí.

- Không được, hai anh ấy sẽ cười chúng ta mất !

- Làm sao mà khó nuốt ? Cô cứ để yên tôi làm, việc của cô là nhặt rau, đi làm

đi, nhanh!

Sao lại có kẻ cố chấp hơn hắn ta được, Tuấn Kiệt và Trần Hùng ăn phải món này

không khéo sẽ phì ra như mình dạo trước mất, lại nhắc mới nhớ, cái tên Gia Minh

đó có hiềm khích gì với mình mà hễ lần nào gặp đều tỏ thái độ đối đầu. Giả dụ

món ăn mà Lạc Thiên nấu hệt như ly cocktail hôm nào chắc sẽ bôi tro trát trấu

vào vợ hắn, tức là mình mất. Nghĩ đoạn Khả Vy bất chấp tính bảo thủ của Lạc

Thiên, cầm một chiếc thìa xúc đám lâu la gia vị đi.

- Tôi nấu chứ cô