một cái, lại là âm hồn bất tán Vương Khải.
Tôi do dự một lát, tên đó gọi hết lần này đến lần khác, ý chí vô cùng kiên định. Thế là tôi đành ấn nút nghe.
Tôi: “Vương Khải, quay về anh trả tôi tiền phí điện thoại!”
Vương Khải: “Tiểu Yến, ra bờ biển đi!”
Tôi: “Có chuyện gì?”
Vương Khải: “Hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ này muốn tặng cho cô.”
Tôi hoảng hốt nhớ ra: “Ai da! Hôm nay sinh nhật tôi, tôi cũng quyên mất rồi...”
Vương Khải: “Đến nhanh đi, đến nhanh đi, tôi có thứ hay muốn cho cô.”
Tôi: “Thứ gì, anh sẽ không lừa tôi chứ?”
Vương Khải: “Xem ra cô cũng chẳng đau lòng gì về phí điện thoại của mình mà.”
Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi đến ngay đây, nếu anh dám lừa tôi, hừ hừ...”
Vương Khải, con người này, thỉnh thoảng vẫn biết dỗ khiến người ta vui lòng,
loại người này trong tình huống thông thường tương đối biết làm con gái
thích. Tôi đột nhiên nhớ hình ảnh của những mỹ nữ trong blog của anh ta, bây giờ xem ra, cũng chưa biết chừng đó thực sự là “bạn gái ở các giai
đoạn” của anh ta. Trời ơi, nếu thật sự là như vậy, anh ta cũng có phần
mạnh quá...
Khi tôi đến bờ biển, Vương Khải đang chắp hai tay sau lưng, cười với tôi.
Tôi đi đến trước mặt anh ta, giơ tay ra, nói: “Đưa đây.”
Sau đó Vương Khải lấy từ phía sau ra một thứ khiến tôi cảm động đến mức hồ đồ.
Mì ăn liền à, mì ăn liền mà tôi vô cùng nhớ mong!!!
Lúc này chiếc bát màu đỏ kinh điển của mì bò kia đang bốc khói nghi ngút
trước mặt tôi. Tôi chạy đến, cướp lấy, tặng một cái mỉm cười thật lớn,
nói: “Cảm ơn!”
Không đợi Vương Khải trả lời, tôi ngồi xuống bãi cát, bắt đầu húp soàm soạp.
Ông trời ơi, ngon quá đi mất!
Cái dạ dày phải chịu đựng sự đãi ngộ như cho tinh tinh mấy ngày của tôi cuối cùng cũng được an ủi một chút.
Có lẽ tướng mạo tôi ăn khiến Vương Khải kinh hãi, anh ta đứng im lặng bên cạnh tôi hồi lâu, rồi bắt đầu nói.
Vương Khải: “Cô ăn chậm chút, nghẹn đó.”
Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp ...
Vương Khải: “Cái này là tôi mua của một người khác với giá cao, thế nào, cảm động không?”
Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp ...
Vương Khải: “Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây là vi phạm quy định, thế nào, cảm động không chứ?”
Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp ...
Vương Khải :!!!
Tôi húp hết sạch nước mì, vì Vương Khải một mực ngăn lại, cho nên tôi không liếm cái bát kia.
Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác thỏa mãn vô cùng, nói: “Cảm ơn anh nhé!”
Vương Khải hiếm khi dịu dàng một lần, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười, nói: “Cô vui là được rồi.”
Nói không cảm động là giả. Con gái đều là động vật đa sầu đa cảm, giao tình của tôi và Vương Khải cũng chẳng sâu đậm gì, mà anh ta lại nhớ ngày
sinh nhật của tôi, hơn nữa còn biến ra một bát mì ăn liền dỗ tôi vui...
Tuy tôi biết mục đích của anh ta thực sự chẳng tốt đẹp gì nhưng trong
lòng tôi vẫn rất ấm áp.
Đương nhiên cảm động chỉ là cảm động,
nguyên tắc cần kiên trì vẫn phải kiên trì. Thế là tôi giữ đúng đạo
nghĩa, kéo cái móng vuốt anh ta đang đặt trên vai tôi ra.
Tôi vô cùng hung dữ trách móc: “Tiểu tử, một bát mì ăn liền đã muốn chiếm lão nương à?!”
Vương Khải mặt dày, xoa xoa tay cười nói: “Vậy cô nói đi, phải thế nào mới được?”
Haizz, suýt chút nữa bị anh ta lừa vào tròng rồi. Tôi rút đầu ra, xua xua tay
nói: “Thế nào cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc.”
Vương Khải nghĩ một lát, nói: “Chuyện này dễ xử, hay là cô ly hôn trước, sau đó đi ra khỏi quỹ đạo nhỉ?!”
Anh ta cho rằng vấn đề nguyên tắc của tôi là phải trung thành với hôn nhân
ư? Trung thành cái đầu quỷ anh ta ý, còn cái kiến nghị dở hơi này của
anh ta nữa, cũng may mà anh ta có thể mặt dày nói ra!
Tôi xích xích ra ngoài, vô cùng khinh bỉ nói: “Anh dùng cách này để hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi?”
Anh ta buông tay, trả lời: “Cơ bản là tôi đều bị người ta dụ dỗ, cô hiểu cho.”
Trên thế giới này còn có người nào mặt dày vô sỉ hơn anh không!
Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói với anh ta: “Vương
Khải, trên thế giới này có hai loại người, một loại là chơi đùa tình
cảm, một loại là bị tình cảm chơi đùa. Tôi ngốc nghếc, không chơi đùa
nổi với tình cảm, những cũng không muốn bị tình cảm chơi đùa.” Nói như
thế này đủ rõ ràng chưa nhỉ?
Giọng nói của Vương Khải tràn đầy sự thăm dò: “Sau đó cô không dính vào chuyện tình cảm nữa ư?”
Tôi do dự một chút, gật gật đầu, có lẽ là như thế.
Vương Khải đột nhiên cất tiếng cười he he, anh ta vui mừng nói: “Quan Tiểu Yến à, Quan Tiểu Yến, cô thật là kẻ ngốc nghếch.”
Tôi tức giận, anh mới là kẻ ngốc nghếch!
Vương Khải lại nói: “Nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào.”
Tôi đứng dậy, phủi cát trên người, cúi đầu nhìn Vương Khải vẻ phức tạp,
nói: “Thế giới quan của hai chúng ta không giống nhau, tôi không có cách nào nói chuyện được với anh.” Nói rồi, tôi quay người rời đi.
Khi về đến khách sạn, Giang Ly đã quay lại rồi. Tôi hậm hực nằm trên giường, nghĩ lại câu nói kia của Vương Khải.
Nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào.
Tôi phát hiện tôi không c