pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

ưng của mỹ nữ kia, nói: “Tôi vẫn tương đối thích người châu Á truyền thống.”

Tôi nhìn bộ bikini bốc lửa của mỹ nữ kia, thầm cảm thán: Đây cũng hơi truyền hống quá…

Tôi gọi một ly cocktail rồi ngồi xuống cùng Người hẹn sau hoàng hôn.

Tôi nói: “Làm sao anh lại nhận ra tôi?”

Người hẹn sau hoàng hôn cười đáp: “Nếu như tôi không nhận ra cô thì đã có lỗi với chiếc áo cô mặc này.”

Tôi đột nhiên nhớ ra tên trên mạng ở phía sau chiếc áo phông mà tôi mặc, bỗng tỉnh ngộ.

Người hẹn sau hoàng hôn lúc đó cũng chỉ đoán thôi nhỉ? Nếu như tôi không thừa nhận, chắc tốt hơn…

Nhưng mà tôi vẫn có chút hoảng hốt giống như nằm mơ, tất cả lại trùng hợp thế này, trùng hợp đến mức khiến người ta hoài nghi mình thực sự chỉ đang

mơ một giấc mơ không thể ngờ đến.

Người hẹn sau hoàng hôn nhìn thấy tôi ngẩn ra, dùng khuỷu tay huých tôi một cái, nói: “Ê, nghĩ gì thế?”

Tôi: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tất cả chuyện này trùng hợp quá, thật không dám tin.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Đây chính là duyên phận, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, chính là nói chuyện của hai chúng ta.



Đối với cái duyên phận như thế này, tôi thật sự chẳng biết thế nào.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tôi tên Vương Khải, còn cô?”

Tên của anh ta kém hơn so với mặt của anh ta rất nhiều. Tôi suy nghĩ, ông

trời đã sắp xếp cho hai chúng tôi gặp mặt nhau ở đây chính là nói duyên

phận thực sự là một thứ siêu việt khác thường, tôi cũng chẳng ngại ngùng cố ý làm khác người gì nữa, thế là thoải mái nói ra tên mình: “Tôi tên

Quan Tiểu Yến.”

Vương Khải vừa nghe thấy tên tôi, nhất thời vui

lên: “Quan Tiểu Yến à? Tôi cũng quen một người tên Quan Tiểu Yến, thật

trùng hợp đó, có cấn tôi giới thiệu với cô không?”

Tôi cảm thấy anh ta đơn thuần chỉ là đang lôi kéo làm quen, nên nói: “Không cần đâu.” Quen biết anh, tôi đã không muốn lắm rồi.

Anh ta cười vẻ hiểu biết: “Tôi biết là cô không tin, nhưng cũng phải nói lại, cô gái kia không cần thiết phải quen biết.”

Ngữ khí của anh ta chẳng dễ chịu gì, tôi cảm thấy anh ta chắc chắn bị cô

gái kia đá rồi. Xem ra người ở trước mặt này thực sự cũng là một đại

thiếu gia đào hoa, cuộc sống riêng tư rất phong phú, hoặc là rất hỗn

loạn. Loại người này tuy không phải khẩu vị của tôi nhưng trong tình

huống thông thường vẫn tương đối biết tiến lui, sẽ không đơn phương làm

khó cô gái nào. Con gái qua lại với loại người này chỉ cần cẩn thận một

chút thì sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu như nhân cách của

anh ta cực kỳ thối nát, vậy thì lại rẽ sang một hướng khác rồi.

Vương Khải thấy tôi thất thần, không hài lòng nói: “Cô lại đang nghĩ cái gì

đấy? Nghĩ xem có phải là tôi có ý đồ gì với cô không à?”

Tôi ngượng ngùng ho một tiếng, nói: “Không có.”

Anh ta cười cười chẳng để ý, nói: “Cô nghĩ cũng chẳng sao, dù gì tôi sớm đã có ý đồ với cô rồi.”

Đối với người mặt dày vô sỉ như thế này, tôi thực sự chẳng có cách nào, đành nói: “Tôi không thích đùa kiểu này.”

“Vậy chúng ta đổi chủ đề khác.” Anh ta muốn nói nữa nhưng đột nhiên điện

thoại đổ chuông. Anh ta đành móc điện thoại từ trong túi ra: “Xin lỗi,

tôi nhân điện thoại.”

Tôi cúi đầu vừa uống cocktail, vừa cười

thầm trên sự đau khổ của anh ta, vì phí điện thoại đáng thương kia. Phải biết là người ở Trung Quốc gọi điện thoại qua Maldives, mỗi phút cũng

phải mất đến hai mươi tệ.

Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình. Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình.

Vương Khải cầm chiếc điện thoại trong tay, mặt sầu buồn: “Sao đến lúc này lại hết pin rồi!” Nói xong, ánh mắt trông mong nhìn sang tôi: “Tiểu Yến, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không?”

Tôi – rất – hận!

Muốn từ chối anh ta nhưng lại lo anh ta thực sự có chuyện gì đó gấp. Bỏ

đi, bỏ đi, kệ anh ta dùng, chỉ coi như uống mấy chai nước lọc thôi (nước lọc ở đây rẻ nhất là ba đô la một chai).

Nghĩ đến đây, tôi móc điện thoại từ trong túi ra, đưa cho anh ta.

Vương Khải cười híp mắt, nhận lấy điện thoại của tôi, bấm một dãy số, sau đó

đợi bên kia nghe máy. Lòng tôi đang trong quá trình chờ đợi, chậm chạp,

nhỏ máu.

Nhưng mà không ngờ, điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông!

Tôi ngân ra mấy giây, hoảng hốt ngộ ra. Đây chính là lừa đảo, tôi thực sự là con heo ngu độn mới tin tưởng anh ta!

Tôi tức giận cướp lại điện thoại, trừng mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Vương Khải còn không biết xấu hổ, cười nói: “Cô đừng tức giận mà, dù gì lưu số lại, sau này có thể hỗ trợ cho nhau.”

Tôi hết kiên nhẫn nói: “Anh thật lắm chuyện.” Thực ra lưu số điện thoại

cũng chẳng có gì, người giống anh ta dù gì cũng không thiếu con gái, sẽ

không thể suốt ngày làm phiền tôi.

Nhưng mà tôi lại rất không thích anh ta dùng kiểu này, đây coi là gì chứ, ép mua ép bán sao?

Vương Khải đáng thương nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng tức giận được không?”

Con người tôi đây thích mềm không thích cứng, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, cũng không tức giận được nữa, đành mỉa mai nói: “Sau này đừng dùng

kiểu này nữa, tôi khô