Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

i,nhìn không quen, phụ nữ. Rất tốt, rất lớn mạnh, câu này có thể khái quát được nội tâm đen tối lúc

này của Giang Ly.

Nghĩ đến đây, tôi tà ác nhếch khóe môi, cười nói:

“Thật đáng tiếc, tôi vừa hay chính là một phụ nữ lẳng lơ hay sớm nắng

chiều mưa.”

Giang Ly đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn tôi. Tôi hơi

sợ hãi, lập tức áp chế sự bất an trong lòng, nhắm mắt, không để ý đến

anh ta. Giang Ly đáng chết, một ánh mắt đã có thể khiến người ta sợ đến

sống dở chết dở rồi.

Giang Ly nhơn nhơn nói: “Nếu như cô dám làm chuyện gì quá đà, tôi đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý cô.”

Tôi nhắm mắt, thầm nghĩ, cứ coi như tôi làm chuyện gì đó quá đà, anh cũng sẽ không biết được!

Buổi sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy thì Giang Ly đã đi tập thể dục quay về

rồi. Khi tôi đi qua phòng khách, phát hiện ở giữa phòng có một chiếc va

li du lịch cỡ lớn. Chiếc va li du lịch đó không phải là của tôi, cái của tôi đang đặt trong phòng. Vậy thì chính là của Giang Ly rồi?

Tôi thấy nghi hoặc, hỏi Giang Ly: “Anh phải rời nhà đi à?”

Giang Ly không mặn không nhạt giải thích: “Tôi muốn đi lặn, hay là cùng nhau đi Maldives nhé?”

Quyết định của Giang Ly khiến tôi lần nữa mất đi cơ hội thất thân.

Nhưng tôi vẫn có một vấn đề chưa rõ, hành lý của anh ta thu dọn khi nào vậy?

Lẽ nào là anh ta ủ mưu lâu rồi? Vậy anh ta còn giả vờ không đi làm gì,

người đàn ông lạnh lùng này!

Giang Ly nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi, nói: “Tối qua tôi thu dọn đó.”

Tôi: “Vậy sao tôi không biết?”

Giang Ly: “Cô ngủ say như lợn chết, làm sao mà biết chứ.”

Tôi: “…”

Maldives rất đẹp, nhưng quá trình đi Maldives rất đau khổ. May mà chúng tôi đi

đúng lúc trái vụ du lịch, vé máy bay và khách sạn đều dễ đặt hơn một

chút, nhưng hành trình gần mười giờ đồng hồ vẫn khiến tôi có chút khó

chịu, huống hồ giữa đường còn phải chuyển máy bay. Cả đoạn đường tôi cơ

bản vừa nghe nhạc vừa ngủ, ngủ đến mức hỗn loạn tối tăm mù mịt, dùng lời của Giang Ly để nói thì chính là tôi không phải heo đúng là đáng tiếc.

Buổi tối khi đến sân bay Male, đã hơn mười giờ tối rồi, còn phải kiểm tra an ninh. Chúng tôi đặt khách sạn trên một hòn đảo khác, may mà cách Male

không xa lắm, sau khi thông quan, ngồi thuyền nhanh một lát là có thể

đến. Bận rộn một lúc đến khi chúng tôi tới được khách sạn cũng đã gần

mười hai giờ. Hai người thu dọn qua loa một chút rồi tắm rửa đi ngủ.

Giang Ly trước khi ngủ còn không quên bới vào nỗi khổ của tôi: “Cô đã

ngủ cả một ngày rồi, sao vẫn có thể ngủ nữa?”

Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện này, thầm nghĩ anh ta đang đố kỵ, đố kỵ tôi ăn được ngủ được, còn vui vẻ hơn cả heo!

Tôi cảm thấy Giang Ly thực sự điện rồi, đi du lịch vẫn không quên tập thể

dục buổi sáng, sáng sớm anh ta đã chạy được quanh hòn đảo cả vòng rồi

mới quay về ăn sáng, điều này càng làm tăng thêm sự khinh bỉ của tôi đối với anh ta.

Bữa sáng của khách sạn là đồ tự chọn, rất phong phú, nhưng hầu hết là đồ ăn Tây, không có thứ gì hợp khẩu vị của tôi. Nhưng

hoa quả ở đây cũng không tồi, tôi chỉ ăn chút hoa quả và bánh ngọt, uống chút đồ uống linh tinh, giải quyết xong bữa sáng.

Sau bữa sáng,

chúng tôi đến cảng biển, cùng mấy người khác đi tham quan quần đảo rồi

đến mấy đảo nhỏ của thổ dân lân cận, tìm hiểu phong tục tập quán địa

phương.

Biển của Maldives thực sự đẹp, bờ biển rất bình yên,

hướng mắt nhìn ra xa khiến lòng người rộng mở. Thảm thực vật, bờ biển,

biệt thự và các căn nhà gỗ được xây dựng trên mặt nước phối hợp với mặt

nước biển trong xanh lấp lánh, trong giống một bức tranh vậy, tĩnh lặng

mà mỹ lệ. Tôi giơ máy ảnh lên, cố sức chụp tách tách, cảnh đẹp như thế

này không thể bỏ lỡ.

Hôm nay mới biết, hóa ra cư dân gốc của Maldives cũng rất biết làm ăn. Ở đây có nhiều cửa tiệm nhỏ bán đồ lưu niệm của

những người dân địa phương. Với rất nhiều đồ thú vị, ví dụ như hộp gỗ

sơn, móc đeo làm từ răng cá và vỏ sò. Chủ tiệm rất nhiệt tình, tôi ngại

không thể từ chối nên chọn mấy cái … dù gì cũng có người trả tiền mà.

Đi dạo cả buổi sáng ở các hòn đảo, tôi cũng hơi mệt. Nhưng tiết mục sau

bữa ăn trưa lại khiến người ta khá động lòng, đó chính là đi lặn.

Trong chiếc va li hành lý cỡ lớn kia của Giang Ly có đặt một bộ thiết bị lặn

sâu phải gọi là hoàn mỹ, còn có máy chụp ảnh dưới nước, nhìn vô cùng

chuyên nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta cầm máy chụp ảnh lặn xuống

dưới, mặc kệ sự sống chết của tôi.

Bóng dáng của Giang Ly mất hút rất nhanh vào trong làn nước. Nước biển ở đây rất trong xanh, những thứ dưới mặt nước cách gần chục mét đều có thể nhìn rõ. Vì vậy, Giang Ly

lặn rất sâu. Hừ, kệ xác anh ta đi, muốn lặn bao nhiêu mét thì bao, tôi

cũng chẳng ngưỡng một chút nào! Tốt nhất là anh ta lặn thật sâu cho cá

mập ăn, mãi mãi không trở lại nữa.

So với Giang Ly, trang phục

của tôi phải gọi là tồi tàn. Áo cứu sinh, đồ để lặn, thêm vào đó là một

chiếc máy ảnh chụp ở chỗ nước nông thuê của khách sạn, đó là toàn bộ đạo cụ của tôi.

Lặn là một việc rất đơn giản, cũng rất an toàn, đương

nhiên phong cảnh có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Sau khi chuẩn

bị xong, tôi lặ


Old school Swatch Watches