Polaroid
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

thúc dung tục không nghề nghiệp thuần

túy, đi nghỉ chắc là việc chỉ dành cho con trai anh. “Tôi nói như thế

này là có cái lý riêng của nó, nói từ góc độ chế độ làm việc và nghỉ

ngơi của anh ta, anh ta không giống người có công việc.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi là anh chàng đẹp trai, mê lực vô biên, tinh lực dồi dào!”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Đẹp trai có tác dụng gì, chồng của tôi còn đẹp hơn anh nhiều.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Sau đó thì sao, anh ta rất vô dụng?” Vẫn không quên gửi một biểu tượng dung tục.

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Sao anh quan tâm đến năng lực X của anh ấy như vậy, lẽ

nào anh chính là đại thúc thụ mê lực vô biên, tinh lực dồi dào trong

truyền thuyết?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm rồi.”

Khụ khụ, tôi chẳng phải là hủ nữ, nhưng đặt cùng, một ông chồng gay, tôi

phải hơi hủ một chút, cảm giác không giống những chị em âm thầm ủng hộ

sự nghiệp hủ nữ rộng lớn kia…

Người hẹn sau hoàng hôn: “Chồng cô đẹp trai như vậy sao, dám so với tôi không?”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “So với anh, chẳng cần đến chồng tôi xuất mã, Vượng tài nhà tôi là có thể thắng rồi.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “…”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tuần trăng mật của bọn cô đặt ở khách sạn nào? Chưa biết chừng chúng ta có thể gặp nhau.”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Anh thực sự muốn cùng con trai đi nghỉ sao? Không sợ con dâu ghét anh làm chướng mắt à?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Không vấn đề … Nói đi, nếu như chúng ta thực sự gặp nhau, vậy là ý của ông trời, muốn để cô dựa vào tôi.”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “…” Mấy ngày này sống

cùng Giang Ly vẫn coi là yên bình, nhưng chúng tôi sắp phải nghênh đón

những ngày tháng chẳng yên bình gì. Tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu rồi.

Bởi vì tôi tương đối bình thường cho nên đối với

việc đi hưởng tuần trăng mật với một người không bình thường, tôi ít

nhiều cũng có chút cảm xúc mâu thuẫn, đặc biệt là với một người đàn ông

mà tôi không thể đánh lại, cũng không thể nói lại được, hơn nữa còn

không tôn trọng phụ nữ. Nhưng chuyến du lịch Maldives miễn phí bảy ngày

ít nhiều cũng không nỡ bỏ, thế là tôi đành nghĩ tích cực một chút, coi

như đi du lịch.

Tôi chưa từng tới Maldives, chỉ nghe nói ở

đó rất đẹp, trời rất xanh, nước rất trong, trên bãi cát khắp nơi đều là

trai xinh gái đẹp, khi hai mươi tuổi tôi từng hy vọng có thể ở trên một

hòn đảo nào đó của Maldives bán chuối tiêu, cũng coi như là đã ở đó rồi. Đương nhiên giấc mộng này tan biến rất nhanh chóng. Sau này, tôi có rất nhiều ước mơ, đương nhiên không có cái nào có thể duy trì hơn ba tháng. Tục ngữ nói, người có chí lập được chí bền, người không có chí thường

xuyên lập chí, nửa câu sau chính là nói tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy

người không có lý tưởng, không có hoài bão lớn lao, sống sẽ tương đối

thoải mái và vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới có mấy tỷ người, nếu như

người người đều thành thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vậy chẳng

phải sẽ loạn sao?

Cho nên, những người vĩ đại kia, nếu như

không có những cành củi thừa nhỏ bé như chúng tôi đây âm thầm bổ sung

vào, tôi xem anh còn vĩ đại nổi không!

Ngại quá, ngại quá,

không chú ý một chút lại rời xa chủ để rồi, bây giờ chúng ta quay lại

vấn đề tuần trăng mật. Tuy tôi chỉ coi tuần trăng mật này như một đợt du lịch Maldives bảy ngày không cần trả tiền, nhưng Giang Ly rõ ràng không nghĩ như vậy. Anh ta đến du lịch cũng không định đi, chỉ đưa vé máy bay cho tôi, bảo tôi đi một mình là được rồi.

Tôi do dự nhận lấy tấm vé, hỏi: “Vậy còn anh?”

Giang Ly trả lời: “Công ty còn có việc, tôi phải quay lại.”

Tiểu tử này, cuối cùng cũng nhớ ra công ty của anh ta. Nhưng tôi vẫn có chút không tình nguyện, nuốt nước bọt hồi lâu, cuối cùng nói: “Vậy ai ngủ

cùng tôi?”

Giang Ly cau mày lại nói: “Cô tự tìm ai đó là được rồi.”

Quá đáng rồi đấy, tôi giống như một người tùy tiện như vậy sao? Thế là tôi

tức giận nói: “Vậy tôi vừa hay có thể quan hệ nam nữ bừa bãi.”

Giang Ly hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, anh ta chằm chằm

nhìn tôi một chút, cuối cùng nói: “Tùy cô, đừng đem bệnh HIV về là

được.”

Tôi gãi gãi đầu, vẫn có chút do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Giang Ly có chút không kiên nhẫn, nói: “Cô lại làm sao vậy?”

Tôi đành mặt dày nói: “Anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ…”

Giang Ly thở phào một cái, rút một chiếc thẻ visa ra giao cho tôi, nói: “Quẹt thẻ này là được rồi.”

Tôi nhận lấy chiếc thẻ, đột nhiên thấy vui tươi.

Buổi tối vừa mơ mơ màng màng ngủ, Giang Ly đột nhiên đập gối lên đầu tôi,

mát mẻ nói: “Quan Tiểu Yến, cô ở đó tốt nhất tự giữ mình một chút.”

Tôi lật người đối diện với anh ta, thấy kỳ lạ, khó hiểu: “Liên quan gì đến anh?”

Anh ta nhắm mắt, giọng điệu vẫn chẳng tốt hơn chút nào: “Tôi chỉ không quen nhìn phụ nữ lẳng lơ, sớm nắng chiều mưa.”

Còn nhớ khi học tiểu học, thầy giáo thường bắt chúng tôi luyện tập xác định thành phần chính của câu, điều này cũng là một trong số ít những kỹ

năng ngữ văn tôi nắm chắc. Bây giờ lấy lời của Giang Ly để xác định

thành phần chính của câu, vậy chính là: Tô