gái”…Mỗi lần mơ giấc mơ này, bố luôn cười khi tỉnh dậy, làm cho người bên cạnh giật thót mình.
Còn nữa, con thi ngữ văn không
đổ, mỗi lần con đều giấu sau lưng mẹ, bảo bố ký tên vào sổ điểm cho con. Con biết bố không nỡ mắng con. Thành tích ngữ văn của con cao nhất là
có một lần được sáu mươi lăm điểm nhỉ? Lần đó giáo viên hình như còn
chấm nhầm một câu, thực ra con có thể thi được sáu mươi bảy điểm. Bố nhớ khi dó con vì hai điểm này, suýt chút nữa đã khóc, vẫn là bố mua kem
cho con, mới dỗ dành được con.
Còn nhớ một cậu con trai trong lớp khi con học trung học phổ thông đưa thư tình cho con không? Khi đó con
không cẩn thận bị bố nhìn thấy, bức thư từ chối đó, vẫn giống như bố
giúp con viết vậy…Bức thư tình của cậu con trai kia, con đưa cho bố
vứt, thực ra bố vẫn lại đến bây giờ…”
Tôi cảm thấy cổ họng tắc nghẹn lại, mắt cay cay, cố kìm nén: “Bố đừng nói nữa được không, những việc này đã xưa lắm rồi…”
“Tiểu Yến, chuyện bố và mẹ con ly hôn cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, con chẳng phải cũng nhớ mãi không quên sao? Bố biết con hận bố…”
Tôi cắt ngang lời ông: “Con đã không hận bố nữa rồi.”
Ông ấy mở to mắt nhìn tôi: “Con nói cái gì?”
Tôi khịt khịt mũi, ngẩng đầu cố kìm nén nước mắt: “Con đã không hận bố nữa
rồi, thật sự…con luôn muốn hận bố nhưng mà đã hận không nổi nữa rồi. Đã
qua nhiều năm như vậy rồi, bố và mẹ con đều sống rất tốt.”
Ông ấy kích động gọi tôi một tiếng: “Tiểu Yến”, nói không nên lời nữa.
Tôi tiếp túc nói: “Trước đây con vẫn luôn cảm thấy một người đàn ông rời
bỏ một người phụ nữ là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng mà sau này nghĩ
lại, dường như cũng không nghiêm trọng như vậy. Mẹ con không có bố, sống còn tự tại hơn so với khi bố còn ở bên cạnh, con cảm thấy nếu bà ấy
tiếp tục ở với bố, có thể thực sự không được sống thoải mái như bây giờ.
Còn Vu Tử Phi, lúc đầu con cho rằng, không có anh ta, con sẽ không có cả
thế giới. Nhưng mà sau này thì sao? Bây giờ con sống rất tốt, còn Vu Tử
Phi, khi gặp con trong cùng một công ty, đều lặng lẽ rời đi. Giang Ly
nói con người con quá cực đoan, lúc đó con không còn tin, nhưng mà bây
giờ nghĩ lại, thực sự là như vậy. Thực ra con nên sớm bỏ qua những
chuyện này, thực sự không phải là chuyện gì to tát cả. Một người sống
hạnh phúc không, quyết định bởi thái độ sống của chính bản thân anh ta,
hoặc là cps trung thành với anh ta không.”
Ông ấy gật gật đầu, kích động nhìn tôi: “Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”
Tôi cười với ông ấy, cuối cùng có người nói tôi trưởng thành rồi. để cho
bọn Giang Ly và Vương Khải kia đi chết hết đi nhé, bố đẻ tôi mới là
người hiểu tôi nhất!
Ông ấy có chút do dự: “Vậy thì…”
Tôi: “Yên tâm đi, bố vẫn là bố của con, hơn nữa, mãi mãi là như vậy.”
Ông ấy vui mừng nắm lấy tay tôi, mắt long lanh.
“Con không để bố tiếp tục nói là bởi hễ bố nhắc đến những chuyện này, con
liền muốn khóc, thật sự…con cho rằng con có thể xóa sạch những chuyện
này khỏi đầu, nhưng mà kết quả thì, không thể nào. Giang Ly nói, con
không thể nào vì một sai lầm của bố mà quên đi tất cả những điều tốt bố
đối với con trong mười sáu năm, bây giờ xem ra, anh ấy nói hoàn toàn
chính xác, bố đẻ vẫn là bố đẻ, bố đối tốt với con, con đều ghi nhớ hết.
Đáng thương cho tấm lòng của những người làm cha mẹ trong thiên hạ, lúc
đầu là con không hiểu chuyện, khiến bố đau lòng.”
“Tiểu Yến, Giang Ly khiến con thay đổi rất nhiều.”
Tôi cười, lau khóe mắt, nói: “Được rồi, anh ấy cũng chỉ miệng lưỡi tương đối giỏi một chút mà thôi.”
Ông ấy cười cười, cẩn thận hỏi: “Tiểu Yến, tối nay bố có thể mời con ăn bữa cơm không?”
Tôi lắc đầu: “Không được, con phải về nấu cơm cho Giang Ly.”
Ông ấy thất vọng, gật gật đầu, không nói nữa.
Thế là tôi lại nói: “Nếu như bố không để ý, có thể ăn tối cùng bọn con.” Khi đưa bố tôi về
nhà, Giang Ly trợn trừng mắt…hiếm khi nhìn thấy Giang Ly bị dọa như vậy, thế là tôi thích thú thưởng thức một chút…
Giang Ly sau khi mời
bố tôi vào phòng, nhân lúc bố tôi không để ý, đẩy tôi đi vào trong phòng ngủ. Tôi đang bồn chồn, quay đầu nhìn một cái, thiện tai, lão thái thái nào đó đang bò trên gường của tôi chơi gỡ mìn.
Tôi nhào lên
người bà, tay hơi run, toàn thân bị đắm chìm. Bà ấy lật người tức giận
đùng đùng ấn tôi lên gường, u oán nói: “Mẹ đi qua chỗ này liền ghé vào
thăm con, không ngờ đến gỡ mìn con cũng không cho mẹ chơi thoái mái
nữa.”
Tôi ngã nằm trên gường mặc cho bà chà đạp, cười hi hi nói: “Mẹ, mẹ ra phòng khách, xem xem ai đến rồi.”
Mẹ thả tôi ra, hồ nghi đi ra. Một lát sau, trong phòng khách truyền đến
tiếng hét của mẹ tôi: “Trời xanh ơi, Quan Tiểu Yến đầu lợn cuối cùng
cũng thông suốt rồi…”
Hức hức, bạn nghe xem, có người mắng con gái thế này sao…
Tôi ở trong bếp bận qua bận lại, Giang Ly làm chân chạy vặt giúp tôi, rửa
rau, bưng đĩa. Phải nói có một người để tôi sai khiến, cảm giác này thật sự không tồi.
Tôi dự định hôm nay đích thân xuống bếp, để hai
người già kia nếm thử tay nghề của con gái họ. Tuy lão thái thái nào đó
chẳng tình nguyện, nhưng cân nhắc đến tâm trạng của
