nh thái, giọng điệu nặng nề nói: “Vậy thì chúng ta hỏi thẳng anh ấy không phải là được rồi sao?”
Tiểu chính thái nghiêng đầu: “Muốn hỏi thì cô đi mà hỏi.”
Tôi không hiểu, thêm vào đó là bất mãn: “Vì sao? Rõ ràng là cậu mua quà cho anh ấy…”
Cậu ta đá chân: “Tôi xấu hổ…” Nói rồi, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương khiến người ta động lòng nhìn tôi.
Tôi run rẫy móc điện thoại ra, tôi hỏi, tôi hỏi chẳng phải được sao…
“A lô, có chuyện gì vậy?” Tiếng của Giang Ly không khó chịu lắm, may quá, may quá.
Tôi cười hì hì, cố gắng dùng giọng điệu thoái mái nói: “Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì?”
Giang Ly ở đầu bên kia trầm ngâm một hồi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô không gọi nhầm đó chứ?”
Toát mồ hôi, một chút hài hước cũng không có. Tôi đành đi thẳng vào vấn đề
chính: “Giang Ly à, sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì?”
“Quà?” Giọng nói của Giang Ly rất vui vẻ, rất động lòng, điều này chứng tỏ tâm trạng của anh ta không tồi, xem ra tôi lựa chọn đúng thời gian rồi.
Bên kia, Giang Ly lại nói: “Quan Tiểu Yến, cô có bản lĩnh rồi đó.”
Tôi có chút không hiểu, lẽ nào anh ta biết bây giờ tôi đang đi cùng Tiết
Vân Phong sao? Cái gọi là có bản lĩnh rồi là ý gì, là nói tôi có gan
chạy ra ngoài bao bạn trai của anh ta? Vậy thì, đây là một câu mang
giọng điệu uy hiếp rõ ràng? Tôi cảm thấy rùng mình, cẩn trọng nói: “Cái
đó…để sau tôi sẽ giải thích với anh. Mau nói đi, anh muốn cái gì?”
Giang Ly cười đùa nói: “Tôi muốn cô, cô cho không?”
Tôi nhất thời không đứng vững, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, còn may Tiết Vân Phong kịp thời đỡ tôi một tay.
Thiện tai, tôi sớm đã biết, tiểu tử Giang Ly này, nếu anh ta dung tục thì,
cũng là một kẻ hàng đầu! Tôi cảm thấy con người Giang Ly thực sự không
có ý nghĩa, bạn nói xem bây giờ tôi đang ở dưới ánh mắt bức ép của bạn
trai anh ta, chọn quà tặng cho anh ta, anh ta lại thản nhiên giày vò
thần kinh yếu đuối của tôi, thật quá đáng quá rồi!
Tôi đứng vững lại, định thần, nghiêm túc nói: “Anh nói mau, anh thích cái gì?”
Cuối cùng, Giang Ly bị khí thế của tôi làm cho sợ hãi (tôi cho rằng như
vậy), thế là anh ta lười nhác đáp lại: “Tùy cô, tặng gì tôi cũng thích.
Dù tôi có mong muốn gì, cô cũng không nhất thiết phải làm.”
Câu
nói này của Giang Ly càng khiến tôi thêm chắc chắn, anh ta biết chuyện
tôi đang cùng Tiết Vân Phong đi mua quà cho anh ta, hơn nữa biết là Tiết Vân Phong mua quà, chứ không phải là tôi…Giang Ly à, anh thật giỏi đó,
anh có giao tình gì với Gia Cát Lượng vậy?
Tôi ngắt máy, Tiết Vân Phong nhìn tôi tràn đầy hy vọng, căng thẳng hói: “Anh ấy có nói muốn gì không?”
Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ta an ủi: “Yên tâm đi, anh ấy nói tùy cậu, tặng cái gi, anh ấy cũng thích.”
Mắt Tiết Vân Phong sáng lên: “Thật sao?”
Tôi gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật bị thảm. Vì sao hai người bọn họ còn cần đến tôi làm máy truyền tin chứ… Cuối cùng Tiết Vân
Phong chọn một chiếc cốc thủy tinh có hình dáng đẹp đẽ làm quà tặng
Giang Ly, tôi nhìn thấy giá tiền của chiếc cốc đó, gắng sức lắc đầu cảm
thán, thanh niên thời này đều bị hủ hóa rồi…
Để cảm ơn tôi, Tiết
Vân Phong dự định mua cho tôi một bộ nữ trang, đối với việc tôi cầu mà
không được này, dù gì tiền của giai cấp bóc lột bọn họ đều là cướp đoạt
từ trên người của giai cấp vô sản, hôm nay tôi đại biểu cho giai cấp vô
sản giúp bọn họ tiêu một chút tiền nhỉ?
Tôi di dạo trong khu đồ nữ
trang một vòng, nhìn cái này cũng thích, cái kia cũng thích, đang không
biết làm thế nào, cúi đầu nhìn qua nhìn lại, làm bộ dạng cân nhắc, bất
ngờ đụng phải một người. Thế là tôi ngẩng lên nhìn một cái, nhất thời
kinh ngạc.
Đối phương cũng ngạc nhiên không kém. Ông ấy nhìn tôi, bờ môi run rẫy, nói không thành lời.
Tôi nhìn ông ấy, miệng không chịu nghe lời cất tiếng gọi: “Bố.”
Thế là người được tôi gọi là “bố” càng thêm kích động, từ bờ môi cơn run
rẫy lan tỏa ra khắp toàn thân, như bị điện giật vậy, đến đứng cũng không vững nữa. Nếu như tôi là một người không quen ông ấy, chắc chắn sẽ cho
rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát, không được rồi.
Ông
ấy run rẫy đưa tay lên, dường như muốn sờ thử xem tôi có phải là thực
không. Trong lòng tôi có chút mẫu thuẫn, lùi về phía sau một bước nhìn
ông ấy.
Thế là ông ấy lặng lẽ hạ tay xuống, nhìn khuôn mặt tôi, ấp úng: “Con…cuối cùng cũng chịu gọi ta…một tiếng “bố” rồi.”
Tôi cúi đầu không nói. Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này. Có phẫn nộ
không? Tôi cho rằng tôi sẽ phẫn nộ, nhưng thực sự không có, tôi cũng
không biết từ khi nào, sự hận thù của của tôi đối với người này đã bị
tình cảm khác thay thế.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, lúc này mặt ông
ấy có rất nhiều nếp nhăn, có mấy nếp nhăn còn hằn rất sâu. Tóc mái của
ông ấy đã hơi bạc, hoàn toàn không còn vẻ trẻ trung của năm xưa…Ông ấy
thực sự đã già rồi, so với lúc ông bỏ đi năm đó, già hơn nhiều quá.
Trong lòng đột nhiên trào lên cmar giác thương cảm, không biết vì sao.
Tiết Vân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy hoàn cảnh này, hơi khom lưng về phía bố tôi, gọi một tiếng “bác”
Bố tôi gật đầu với Tiết Vân P