Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 8.5.00/10/559 lượt.

ọ xem xem có

đẹp hay không thôi.”

Vương Khải thoái mái dựa ra phía sau nói: “Không hiểu cũng không sao, cô chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi.”

Tôi càng không hiểu: “Cái gì với cái gì chứ, anh có thể nỏi rõ một lần cho

xong không, như thế này giống như là ông già chơi chim vậy, anh không

thấy mệt sao?!

“Tiểu Yến Yến à, cô càng ngày càng to gan rồi,

cũng thật là có chút khí chất của minh tinh đó.” Vương Khải vừa cười,

vừa tiếp tục nói lung tung vớ vẩn. Anh ta thưởng thức bộ dạng đã không

nhẫn nại được, muốn đi của tôi, cuối cùng nói: “Đây là một quảng cáo in

ấn của loại hình quảng cáo trang phục, cô làm người mẫu, thấy thế nào?”

Tôi rất kinh ngạc, không dám tin vào tai mình: “Anh…anh nói cái gì?”

Thế là Vương Khải nói lại một lượt nữa, nói xong còn không quên thêm vào một câu: “Cô có phải là thích quá mà khóc rồi không?”

Tôi thật muốn đem tư liệu trong tay đập thẳng lên đầu anh ta, hoang đường,

hoang đường quá rồi! Tôi là một thư ký tốt, làm gì phải chạy đi làm

người mẫu in ấn? Hơn nữa, anh nhìn xem thân hình tôi phẳng thế này, tuy

tôi thường xuyên phủ nhận sự thực thân hình của mình kém, nhưng thực lực của mình đến đâu, tôi vẫn còn rất rõ. Phải biết rằng Giang Ly kia, anh

ta không có ngày nào là không chê cười thân hình của tôi, anh ta ăn cơm

cũng ăn không ngon…thân hính như thế này, anh không biết ngại mà đưa tôi đi làm người mẫu in ấn cư? Cứ coi như anh không biết ngại, tôi cũng

biết ngại…

Thế là tôi vận khí một cái, trấn tĩnh lại sau đó trừng mắt lên nhìn Vương Khải, u ám nói: “Vương Phó tổng, anh nói thật với

tôi đi, anh muốn bôi đen công ty kia phải không? Bọn họ trêu chọc gì anh vậy?”

Vương Khải cười nói: “Tiểu Yến Yến, cô đừng mất tự tin với bản thân mình như vậy mà. Thực sự thân hình của cô cũng khá đẹp, ngoại

trừ mấy chỗ nào đó vẫn chưa trưởng thành ra…Ngoài ra, khuôn mặt cô nhìn

cũng rất bình thường, quảng cáo này của chúng ta chính là muốn cho người ta một loại cảm giác trẻ trung, trong sáng, có tính cảm động, sôi động, mạnh mẽ.”

Tôi mệt mỏi trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Xin anh đó, tôi

đã là phụ nữ sắp đầu ba rồi, bây giờ hình dùng từ tương đối thích hợp

với tôi nên là trưởng thành quyến rũ có ý vị, anh nói là khen tôi hay

chửi tôi vậy?”

Vương Khải nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới,

vô cùng đáng tiếc nói: “Nói thật lòng, tôi tuy thường xuyên khen phụ nữ

trưởng thành quyến rũ, nhưng mà cô…thật sự khen không nổi.”

Tôi cũng chẳng để ý đến hình tượng, hung dữ đập mạnh lên bàn, mắt tóe lửa giận: “Anh rốt cuộc là có ý gì?”

Vương Khải ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đó rõ ràng là không bị tôi

làm kinh động. Anh ta cười hi hi nói: “Ý của tôi chính là, quảng cáo này thích hợp với cô, hơn nữa tiền công cũng không tồi đâu.”

Tôi

nghe đến hai chữ “tiền công”, sắc mặt của tôi dịu xuống một chút. Nhưng

mà vừa nghĩ đến đối phương tự nhiên muốn tôi làm người mẫu, trong lòng

tôi không tin lắm, thế là hỏi Vương Khải: “Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta chẳng thiếu gì người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp, quảng cáo

lần này vì sao bắt buộc phải lôi một kẻ nửa mùa như tôi đây? Ồ không,

người ngoài ngành chứ?”

Vương Khải cười rất mê hoặc, rất khốn

nạn: “He he, thực ra tôi cảm thấy quảng cào này rất có ý nghĩa, liền nắm lấy, may mà khí chất của tôi đặc biệt mê lực vô biên, chinh phục được

tất cả mọi người…”

Tôi xua tay chặn anh ta lại: “Dừng…dừng…chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?”

Vương Khải chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi là nam

nhân vật chính, nhưng quảng cáo này còn cần một nữ nhân vật chính nữa.”

Tôi vặn vặn nắm tay, hiểu rõ rồi. Hóa ra Vương thiếu gia anh muốn chơi đùa, tiện tay lôi tôi vào làm nền?

Con người tôi có rất nhiều khuyết điểm, ưu điểm lớn nhất có thể chính là da mặt dày, Chụp ảnh quảng cáo thì chụp, nhà sản xuất đã không sợ sản phẩm không tiêu thụ được, công ty không sợ làm hỏng tờ báo thì tôi sợ gì

chứ!...Đương nhiên rồi, nếu như không có cái gọi là tiền công hậu hĩnh

của Vương Khải, nếu như anh ta không đồng ý tiền thưởng năm của tôi tăng gấp đôi, tôi có chết cũng không đứng ở đây, mặc cho người ta sắp dặt.

Để tóc mái bằng cũng khiến khuôn mặt tôi nhìn càng trẻ con tròn trĩnh,

trước ngực có hai chiếc bím tóc rũ xuống, trên đầu đột một chiếc mũ len

đỏ, chân đi đôi giày bông màu hồng phấn, khi tôi mặc một chiếc áo khoác

ngoài kiểu lửng vô cùng đáng yêu xuất hiện trước mặt Vương Khải, anh ta

không kìm nén được, phì cười. Tôi lừ mắt nhìn bộ dạng đáng đánh của anh

ta, không thèm để ý. Nói thật lòng, vừa rồi khi tôi đứng trước gương,

nhìn dáng vẻ của mình như thế này, cũng thấy rất xấu hổ, dù gì cũng đã

có tuổi, bây giờ nhìn dáng vẻ này, nếu như không nhìn mặt thì rất giống

một cô gái nhỏ mười bảy, mười tám tuổi…

Vương Khải cười đủ rồi, kéo kéo hai quai của chiếc mũ trên đầu tôi, nói: “Tạo hình thế này không tồi đâu.”

Mặt tôi không đổi sắc, tôi nói: “Anh thì sao, anh sẽ không định cứ du côn

như thế này chứ?” Đùa à, lúc đó chủ đề của quảng cáo kia e rằng sẽ biến

thành nữ dũng cảm chiến đấu với con sói lớ


Ring ring